Chap 2
"Thua chợ mỗi cái sạp hàng"
@dongquann
*Đã nhắc lại tin nhắn của mình*
6h30 ngày mai có mặt nhé mọi người
👍
Chúng mày đâu rồi
???
@do.nathnim
Hoàng thượng đợi thiếp
Đang đi đá bát phở
@cuongbach
Cùng Hủ Núi
👍
@do.nathnim
Ê😡
Không có nha
Ai thèm đi cùng cha zà đấy
Anh đừng ỷ anh lớn mà nói gì cũng được
@cuongbach
Tao có ảnh?
@do.nathnim
Ôi
Anh Cường yêu quý của em Tin
Anh biết em thương anh nhất mà
@maodainhan
🤮
@im.zaya
🤮
@cuongbach
🤮
@dongquann
?
Cho chúng mày đúng 3 phút
Có mặt ở trường
@cuongbach
Nhanh lên các em
Thằng Quan sắp hoá thú rồi
@crot1803
Đây
Em đến rồi
Anh Quan đang ở đâu vậy
@dongquann
Hành lang toà B
Đi vào đây đi
@crot1803
Đợi em cất xe
(❤️)
────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────
Cái nắng dịu dàng của mùa thu như dải lụa vàng vắt xuống sân trường THPT Chuyên Ánh Dương
6h40p sáng, Đông Quan 1 tay cầm kịch bản, 1 tay xách máy quay đi dọc hành lang toà B. Bên cạnh anh là Nam Minh, thành viên tần tảo nhất ban Tài chính - Hậu cần.
Nhìn vào quầng thâm như kia không cần nói mọi người cũng biết trông Nam Minh "cơm áo gạo tiền" như thế nào rồi nhỉ. Cứ tưởng chưa vào năm học thì "củ cà rốt" này sẽ bớt khổ hơn chút nhưng KHÔNG!!!
6h30p sáng cậu đã bị vị chủ nhiệm đáng mến là Hồ Đông Quan đây lôi lên trường xách máy quay hộ. Cần lắm một ai đó ship giường đến cho Nam Minh, nếu không cậu có thể ngất giữa sân trường mất
Đi đến sân bóng rổ, Đông Quan set up góc máy rồi bắt đầu dẫn theo kịch bản, Nam Minh theo hướng dẫn mà zoom vào các cảnh đặc biệt
"Xin chào các tân học sinh của THPT Chuyên Ánh Dương. Chúng mình là CAD Radio - CLB Truyền thông và thông tin chính thức của nhà trường, nơi lưu giữ mọi khoảnh khắc thanh xuân của các bạn qua từng thước phim, từng khung hình dưới mái trường mến yêu này...."
Đông Quan lia camera từ sân bóng rổ đến sân bóng đá, tới dãy bằng lăng tím lịm rồi đến sân khấu. Từ góc trái của màn hình hiện ra một bóng người khẽ di chuyển
Ánh mắt anh chợt khựng lại.
Một cậu học sinh mặc áo của CLB Văn nghệ đang tập nhảy ở góc sân bên kia. Mái tóc màu hạt dẻ sẫm hơi rối vì gió sớm, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc. Từng bước nhảy dứt khoát, kỹ thuật rõ ràng. Một cú xoay người, một nhịp gập gối, rồi đôi mắt ấy ngước lên - chạm đúng camera đang ghi lại.
Và trúng ánh nhìn của Đông Quan.
Trong tích tắc, anh quên mất mình đang nói đến câu nào. Môi vẫn mở, nhưng không còn phát ra âm thanh.
Đúng lúc đó Minh Tân và Đức Luyện đi tới. Thấy Đông Quan đứng đó thất thần, Minh Tân nhìn theo về hướng người đó rồi quay sang hỏi Đức Luyện:
"Anh Quan trúng đạn rồi à"
"Ai biết, máy còn đang bấm quay dở kìa" - Đức Luyện trả lời
Mãi đến khi người kia tạm dừng bước nhảy và lấy chai nước uống , Đông Quan mới kịp nói nốt nửa câu còn dang dở: "...và chúng mình hy vọng các bạn sẽ tìm được điều gì đó thật đặc biệt khi tham gia cùng CAD Radio."
Anh bấm dừng quay. Không nói gì. Chỉ nhìn màn hình hiển thị đoạn video vừa ghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com