Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

[21h40 - Phòng Đoàn thanh niên]

Bên ngoài cửa sổ, trăng đã treo cao từ bao giờ. Sáu chiếc laptop gập xuống cùng tiếng "cạch" nhỏ vang lên. 15 hồ sơ đủ điều kiện casting trực tiếp nằm chồng ngay ngắn. Ngăn bên là 18 form danh sách chờ, tờ nào cũng chi chít nét gạch của bút đánh dấu.

Đông Quan vươn vai, kết thúc cuộc họp.

"Post thông báo sẽ public vào 20h tối mai, chia từng CLB, link đăng kí ca phỏng vấn sẽ được gửi chung với mail casting call. Ai hủy lịch quá hai lần coi như rút đơn."

"Radio sẽ chỉnh clip recap đêm nay, up chung với post recap luôn."

Hồng Cường vừa nói vừa save file vào drive, biểu tượng đám mây xanh hiện "saved" xong.

"Để em về sửa lại ảnh preview cho post."

Minh Quân gập sổ phác thảo, lười biếng ngả người lên ghế, thở phào như vừa chạy marathon xong.

Thế Vĩ chống tay, đứng lên xoay lưng kêu răng rắc:

"Muộn rồi, mọi người về cẩn thận. Mắt tao sắp dán vào nhau rồi."

Không khí trong phòng giãn ra sau một cuộc họp căng thẳng kéo dài.

"Ê Quân"

Văn Khang bất thình lình lên tiếng, ngẩng đầu khỏi điện thoại.

"Nay em đi gì về đấy?"

"Dạ..."

Minh Quân ngồi dậy, ngó ngó ra ngoài trời rồi nhíu mày

"Lúc đầu em có nhờ bạn qua đón mà giờ muộn quá rồi, nhờ bạn lên cũng ngại"

Kai Đỗ chống cằm, vừa ngáp vừa nói.

"Hay Quan chở nó về đi"

"Ờ...cũng được."

Đông Quan gật đầu, vơ lấy áo khoác trên thành ghế.

"Ui không cần đâu ạ, như thế thì phiền anh quá, trời cũng muộn rồi"

Minh Quân cúi xuống xách balo lên, vai vừa khoác cặp vừa quay sang Văn Khang:

"Anh đưa em về được không"

"Anh không để xe trong nhà xe, chắc phải đi bộ ra tận cổng lớn. Với lại ngược đường, chắc là không được rồi"

"Vậy thôi, đồ vô tình"

Minh Quân bĩu môi chọc chọc con mèo lười kia.

"Để anh đưa em về, tiện đường mà không phiền gì đâu"

"Dạ em cảm ơn, để hôm nào em bao một chầu tạ ơn nha"

Minh Quân mỉm cười. Còn Đông Quan á? Anh ta mở cờ trong bụng sắp không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng rồi kìa.

Văn Khang đứng dậy, để điện thoại lên bàn rồi cất gọn máy tính của mình vào túi.

"Mày đưa em tao về cẩn thận. Đừng có bắt cóc nó đấy."

"Èo ơi, em đâu phải trẻ con 3 tuổi."

Trong khi đó, Thế Vĩ đã lặng lẽ cất đồ từ nãy. Cậu bước đến bên Hồng Cường, vỗ nhẹ vai người kia.

"Đi không? Giờ về một mình đường vắng, nguy hiểm lắm"

Hồng Cường nhìn cậu vài giây, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười rồi gật đầu.

"Ừ. Cho tao quá giang."

Khi hai người rời khỏi phòng, Kai Đỗ và Văn Khang liếc nhau đầy ẩn ý.

"Chà... tình hình là tao thấy cái mùi gì nè."

Kai Đỗ khẽ huýt sáo.

"2 đứa này không có gì khó tin hơn việc tao đánh mid thua nữa"

Văn Khang gật gù, mắt lại dán vào màn hình điện thoại, tay điều khiển nhân vật đi lane cuối cùng của trận.

Kai Đỗ vươn vai một cái, bước ra ngoài trước. Anh nói vọng lại, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

"Về chia nhiệm vụ cho CLB set up phòng casting nhé, mai 7h lên trường, còn phải làm báo cáo cho cô bí thư nữa. Ngủ sớm giùm cái."

"Ngủ luôn ở đây cho nhanh nè"

Văn Khang đáp, rồi thở dài, cất điện thoại vào túi áo.

Cánh cửa phòng Đoàn nhẹ nhàng khép lại sau lưng họ, chỉ còn lại một không gian lặng như tờ. Những ánh đèn vàng lác đác dưới sân trường đã tắt gần hết, chỉ còn vài ánh đèn dưới sân trường hắt ra ánh sáng mờ ảo.

Ngoài kia, gió đêm vờn nhẹ tán cây phượng. Một năm hoạt động mới đang dần mở ra, mang theo lời hẹn gặp gỡ từ những dòng đơn ứng tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com