Chap 30
[6h35 – Hội trường lớn]
Cánh cửa mở ra với tiếng "két" dài như thể nó cũng đã trải qua một ngày dọn gian hàng đầy mệt mỏi. Phía trong phòng là một khoảng trống rộng rãi, ánh sáng xuyên qua tấm rèm màu kem, sàn gỗ phủ lên một lớp bụi mỏng.
Chiếc bảng mica trắng được đẩy từ góc ra giữa phòng, vài bộ bàn ghế học sinh đã được xếp lại thành hàng, chia làm hai dãy ngay ngắn.
Nam Minh bước vào đầu tiên. Tay cậu ôm theo một túi đồ to đùng đựng ổ cắm và mấy cuộn dây nối điện, cái áo hoodie xám trùm lên nửa đầu, mắt cứ cúi xuống như đang xem sàn nhà có lỗi chính tả gì không.
"Cái ổ cắm đâu nhỉ" - cậu lẩm bẩm, cúi xuống lục trong túi, quên béng mất trên vai mình còn đeo balo to như muốn chèn ép cột sống.
Cậu từ từ đặt túi xuống, rút từ trong đó một đống dây chằng chịt như mạng nhện. Nhăn mặt, thở dài, rồi lại loay hoay tìm ổ điện.
"Ê, ai để cái bảng ở giữa đường vậy?"
Giọng nói vang lên từ cửa khiến Nam Minh khựng lại như game đứng hình. Cậu ngẩng đầu lên. Là Văn Chung.
Văn Chung là cái tên thỉnh thoảng xuất hiện trên page Radio qua các bài viết về mấy buổi văn nghệ. Tóc cậu ta xù nhẹ, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hai lần như nhân vật phim học đường Hàn Quốc.
"Ơ...ổn không á? À, chào Minh."
Cậu ta đứng khựng, lưỡi líu lại trong nửa giây. Mắt nhìn xuống đất, rồi nhìn lên, rồi lại nhìn xuống.
Nam Minh đỏ tai.
"Ờ...chào...Văn Chung."
Đôi mắt của cậu tròn hơn, tai cũng đỏ hơn thường ngày. Tay cậu đang cầm đúng một cục dây điện vô tri.
"Cha Vĩ bảo tớ mang đồ âm thanh lên, sẵn tiện Radio hỗ trợ mình set máy quay được không?"
Cậu ta bước tới, tay đặt thùng xuống cái bàn cạnh cậu.
"Ừm...cái...cái máy quay đang ở kho của Radio, tớ...tí tớ xuống lấy."
Cậu đáp mà mắt thì nhìn dây, nhìn tường, nhìn mọi thứ, và tất nhiên là trừ người đối diện.
"Ừm..."
Văn Chung chống tay lên bàn, vô thức nhìn sang bên, đúng hướng Nam Minh đang đứng.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, não nó lại mất kết nối với máy chủ, bao nhiêu văn thơ trong đầu đều trôi tuột đi đâu mất. Chưa bao giờ nó nói chuyện tử tế được vì lần nào cũng khớp. Tới cái hôm tổng duyệt lễ chào tân, cậu đứng che mưa cho camera chính diện ở sân khấu, nó đứng cách 5 mét, mắt thì cố tình không nhìn để tránh mất tập trung nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Bạn nhỏ này dễ thương muốn chết."
"Ờ... cần tớ giúp gì không?"
Nó hỏi, mắt đảo đảo qua mấy cái dây.
"À, tớ định set góc máy nhưng cần tripod, mà cái của tụi tớ đang cho bên CSC mượn rồi"
Nam Minh thở dài.
Văn Chung ho nhẹ:
"Tớ...để tớ lấy tripod CMS nha?"
"Ừm...vậy thì tốt quá, cảm ơn Chung nhé."
Nó đi chưa tới 5 bước thì quay lại, hỏi thêm:
"Ê...Minh nè..."
"Gì vậy?"
"Cậu...có giỏi địa lý không?"
Nam Minh tròn mắt. "Hả? À, cũng có. Sao vậy?"
"Tại thấy cậu đi vào tim tớ mà không cần GPS."
Cậu đứng ngây người ở đó, nhìn nó với ánh mắt mơ hồ.
Má ơi. Câu gì vậy? Văn Chung! Mày đang nói gì vậy!?
Nam Minh đứng hình. Văn Chung đỏ mặt. Im lặng kéo dài 2 giây, rồi...nó bỏ chạy. Nhanh như bật tốc biến.
Còn cậu như trúng chiêu 2 điêu thuyền, tay vẫn cầm cục dây điện như thể nếu siết chặt thêm 1mm là nó sẽ nổ luôn.
15 phút sau, trong phòng đã có thêm vài người đến setup. Các bạn hậu cần từ Radio và CDT đang test góc quay, CMS chỉnh lại phông nền. Nam Minh đứng lùi về phía sau để sửa lại dây nối.
Văn Chung quay lại, tay ôm tripod như ôm vận mệnh, đưa tận tay cho cậu mà không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Đôi tai nó vẫn đỏ hồng.
Nam Minh cũng cười lại, lần này cậu không cúi đầu.
Ở góc xa xa, Kai Đỗ - người vừa bước vào phòng cùng Văn Khang, khều vai người đang đứng cạnh:
"Ê, mày thấy hai đứa kia không?"
Văn Khang không ngẩng lên khỏi điện thoại, chỉ bâng quơ
"Cưng nhau dữ ha."
Anh huých khuỷu tay
"Được đó, dễ thương. Chắc phải chụp hình lưu niệm."
"Ờ, lưu niệm chứ đừng đăng lên cfs. Không mai mốt nó kiện."
Kai cười. Ở một góc nào đó, hai bạn người vẫn đứng cách nhau một khoảng không xa nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng.
Một người không dám nói. Một người không dám nhìn.
────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────
Đến giờ sốp vẫn chưa tin được là sốp được nói chuyện trên live với anh Nam Minh🤯 Thật sự là run dữ thần luôn á, mà ảnh soft quá tr huheo, khog biết là mình có nói gì đơ đơ đần đần trên live không nữa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com