Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Chiều muộn. Trời treo mây xám xịt, lất phất mưa bụi như lớp phấn phủ nhẹ lên mái tóc chưa kịp sấy. Hữu Sơn ngồi trên yên xe, tay bóp bóp quai nón bảo hiểm, mắt dõi theo chiếc cửa sắt màu xanh đang khẽ khàng mở ra.

Minh Tân ló đầu ra trước, cậu mặc áo thun đỏ và quần nỉ đen, dưới chân đeo đôi dép tổ ong vàng chói.

Hữu Sơn đảo mắt nhìn quanh một lượt

"Dép này đi vô quán người ta đuổi cho coi."

"Thì đi ăn bánh tráng chứ có đi ngồi nhà hàng năm sao đâu. Xì."

Anh bật cười, khẽ lắc đầu rồi chìa cái nón ra cho cậu đội. Minh Tân nhón chân leo lên yên sau, vô tư đặt hai tay lên vai anh như mọi khi.

"Đi lẹ đi cha, tui đói rồi. Cái bụng nó đang biểu tình bãi công ròi nè."

Quán bánh tráng ở ngay hẻm cuối đường Ánh Sáng, là loại quán có ghế nhựa lùn còn bàn thì nghiêng nghiêng bập bênh, tuy vậy mùi mắm me thì có thể dẫn dắt tâm hồn về với tổ tiên.

Cậu gọi hai phần bánh tráng trộn, một ly trà đào, một ly sữa đậu, một đĩa xoài dầm, và...một cái thở dài từ Hữu Sơn.

"Bộ định ăn sập quán người ta luôn hay gì trời?"

"Thôi mò, bao thì bao cho trót đi Sơn, mấy khi được bao màa."

Anh nhếch môi, tự nhiên thấy người mình vừa nhẹ ví vừa nặng lòng. Cái đứa ngồi trước mặt đang đũa gắp lia lịa, tóc mái rũ xuống gần mi, đôi mắt cứ sáng rỡ lên mỗi khi cắn được miếng bánh tráng có đủ khô bò, xoài, rau răm, mắm me...

"Ê. Mai Sơn rảnh không?"

"Rảnh...có chuyện gì à?"

"Tụi lớp đang rủ đi chơi ở công viên á, có hội chợ ở đó mà ai cũng có đôi có cặp hết ròi. Ông đi với tui hông?"

"Ờ...đi thì đi."

Hữu Sơn đáp lại với tông giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng thì nở cả vườn hoa. "Quote of the week" của Hủ Núi sẽ là "Đi với tui hông?"

Hai đứa ăn xong rồi ngồi chống cằm. Cậu kể về nhỏ lớp phó đang crush lớp trưởng, về việc sáng nay ra khỏi nhà mà đeo tất khác màu - một chiếc trắng một chiếc đen, về việc người anh họ Hồ giấu tên đã bắt cậu xách máy đi phỏng vấn tân học sinh suốt 2 tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cắt sạch vì cảm thấy "chưa đủ wow"...

Hữu Sơn thì cứ ngồi đó lắng nghe Minh Tân kể đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng lại hùa theo câu chuyện cậu với tôn chỉ "Minh Tân luôn đúng".

Cuộc nói chuyện chỉ dừng lại khi gió bắt đầu mạnh lên. Dù đang "nấu" dở người bạn thân của chúng nó là Minh Quân nhưng cả hai đã quyết định xách đít đi về, nếu không xíu nữa mưa to thì hôm sau có thể vào viện nằm luôn đó.

Trên đường về, Minh Tân lại đặt tay lên vai Hữu Sơn, cậu vẫn vô tư như không hay biết cái im lặng của bạn mình không phải vì thiếu đề tài nói chuyện mà vì bối rối trong lòng.

Tới trước cổng nhà, cậu nhảy xuống, gỡ nón, cúi đầu chào rất chi là lễ phép.

"Cảm ơn quý ngài đã tài trợ bữa ăn chiều siêu sang trọng."

Anh gạt chân chống, nhìn cậu chuẩn bị bước vào trong nhà rồi tự nhiên buột miệng

"Này."

Minh Tân ngoảnh lại.

"Gì đó?"

"Nếu hiện tại có người đang thích ông á, ông có đoán được là ai không?"

Hữu Sơn nói, giọng không hề run nhưng tai thì nóng bừng

Cậu cau mày suy nghĩ một giây, sau đó cười hề hề

"Không biết nữa. Nhưng mà tui có giác quan thứ sáu á nha. Ai có dấu hiệu gì bất thường là biết ngay."

Anh cười nhạt.

"Ừ. Tốt. Giữ cái giác quan đó cho kỹ."

Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, giơ tay vẫy vẫy

"Thôi về lẹ đi cha. Trời sắp mưa rồi kìa."

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

@do.nathnim @swan.n

@do.nathnim
Ê cha zà

@swan.n
Dạ
Có chuyện gì đó
Ăn no căng xong bị đau bụng hả

@do.nathnim
Không
Tự nhiên thấy món đó ngon ghê
Muôn ăn hoài luôn á

@swan.n
Tại ăn với tao nên thấy ngon chứ gì
Biết mà
Hẹ hẹ

@do.nathnim
Mơ đi cha
Mắm me ngon
Chứ nhìn ông mắc ói
🤮

@swan.n
Ờ thì...

Chắc vậy
🙂

@do.nathnim
Nhưng mà đi với ông vui thật
Lâu rồi tui không có ra ngoài ăn một bữa xoã như này
Cảm ơn nhe

@swan.n

Không có gì đâu
Đều nên làm mà

...

@do.nathnim
Ê
Sao im rồi

@swan.n
Tao đang...
Ừm
Đang google coi "bị bạn thân cảm ơn xong thấy tim đập nhanh là bị gì"

@do.nathnim
Cha xàm vừa thôi
Đi ngủ đi

@swan.n
Ừa
Ngủ ngon nha
Bé Tin ngủ ngoan

@do.nathnim
=))
Ngủ ngon nha cha zà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com