Chap 44
@bi.minhquan -> @khangki
@bi.minhquan
Anh Khangg
@khangki
Gì thế
Cháy nhà à
@bi.minhquan
=)))
Cháy kịch bản nè
@khangki
Vcl
Sao nữa
Hôm trước anh sửa rồi mà
@bi.minhquan
Bên trường kia mới báo lại bị rút thời gian giữa các tiết mục
Em sợ không kịp thay đồ nữa
Zời ơi điên mất thôi
@khangki
Chết rồi
Anh đang không ở trường
Nay lớp anh đi thực tế
@bi.minhquan
😭
@khangki
Thôi cố đi bé
Nốt cái sự kiện này thôi
Đến hội tết mới phải làm tiếp
@bi.minhquan
🤧
Giờ CLB còn mỗi anh với em
Phong Long thì không có làm mấy cái này
Chết toi
@khangki
Anh bảo rồi
Cast nhẹ nhàng thôi
Tiêu chuẩn cao quá chi
Giờ khổ cái thân tao với mày chứ khổ ai
@bi.minhquan
😞
Thoi duoc roi
De em lam not💔
@khangki
Cố lên
Có gì tối anh về anh check lại cho
(🩵)
────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────
Cuối giờ chiều, sân trường vắng dần. Phòng Đoàn vẫn bật điện sáng, ánh sáng mờ rải xuống mặt bàn gỗ cũ và những xấp tài liệu nằm ngổn ngang. Minh Quân ngồi co chân trên ghế, máy tính đặt trước mặt, tay xoay cây bút không ngừng. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng gõ bàn phím khe khẽ.
Cậu đeo tai nghe, nhạc nền là một bản acoustic không lời. Vừa viết, vừa dừng lại ngẫm nghĩ, lại viết tiếp. Đôi mắt nheo lại vì mỏi.
Cánh cửa phòng khẽ động, là nhịp bước chân quen thuộc. Minh Quân quay người ra phía cửa.
"Ủa anh Quan hả"
"Anh đây. Anh đi nộp báo cáo ở phòng bên, thấy vẫn còn sáng đèn nên ghé qua xem. Em làm một mình à?"
"Nay lớp anh Khang đi thực tế rồi nên em chạy nốt cái deadline"
"Ừm. Cũng muộn rồi. Đang viết gì thế?"
"Kịch bản cho CDT giao lưu bên trường Nắng Mai. Em muốn chốt nội dung trước khi họp câu lạc bộ."
"Em cần giúp gì không?"
"Dạ... nếu anh không phiền."
"Không phiền đâu"
Vừa nói, Đông Quan vừa kéo ghế lại ngồi cạnh. Tuy rằng không sát lắm nhưng đủ để nhìn được màn hình máy tính của cậu.
Không gian trong phòng vẫn yên bình nhưng không còn tĩnh lặng. Có tiếng giấy sột soạt, tiếng gõ phím, thỉnh thoảng là một tiếng thở dài khe khẽ. Anh nghiêng người, đọc một đoạn cậu vừa viết.
"Cái đoạn này, ừm...em đổi từ 'lan toả' thành 'truyền cảm hứng' xem? Anh thấy từ đó nhẹ hơn nhưng vẫn đủ sức nặng"
Minh Quân ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu.
"Ờ... đúng ha. Em nghĩ chưa tới. Cảm ơn anh nhiều"
Một lát sau...
"Học từ chiều đến giờ em thấy đói không"
"Dạ kh-...thật ra là có chút chút. Nãy em vội quá để quên hộp sữa trên lớp mất rồi"
Anh không nói gì thêm, chống cằm nhìn màn hình vài giây rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mười phút sau anh quay lại, đặt trước mặt cậu một túi bánh bông lan nhỏ cùng hộp sữa milo mát lạnh.
"Ăn đi cho có sức, ngồi thêm tí nữa không khéo lả người đấy"
Minh Quân hơi sững người. Tay cậu chạm vào vỏ hộp lạnh buốt. Tim cậu cũng tự dưng đập nhanh hơn.
"Dạ... em cảm ơn anh."
"Ừm. Không có gì đâu"
Cả hai ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng. Ngoài hành lang, trời dần sậm màu.
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong khoảng lặng đó, không khí không còn xa cách. Giữa những dòng kế hoạch và con chữ chạy trên màn hình, có một điều gì đó âm thầm tiến tới gần hơn.
Khi Minh Quân cúi xuống sửa lại một đoạn văn, Đông Quan nhẹ nhàng cúi theo, rồi vô thức đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trước trán cậu.
"Em mải làm quá, tóc rũ xuống che cả mắt rồi."
Tay cậu siết nhẹ cây bút. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nói nhỏ như tự nói với bản thân.
"Vậy anh ngồi trông em làm tiếp nhé"
Đông Quan mỉm cười
"Ừ, anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com