Chap 62
@lezii.ne -> @cuongbach
@lezii.ne
Cường ơi
Lấy page cfs giúp tao xoá cái 3540 nhé
@cuongbach
Nãy tao xoá rồi
Quân đang như thế nào
Ổn không
@lezii.ne
Không ổn lắm
Lúc đọc xong cfs thì ngồi thất thần một lúc
Xong nãy giờ cứ nhảy đi nhảy lại đoạn drop trong event ý
@cuongbach
2 thằng Tân Sơn có qua không
Bình thường 3 đứa nó thân lắm mà
@lezii.ne
Tao không để chúng nó sang
Muộn rồi
Đi đường có việc gì thì chết
@cuongbach
Một mình Vĩ có ổn thật không đấy
Cần tao qua không?
Quân ovtk lắm
Tao sợ nó lại nghĩ nhiều điều không hay
@lezii.ne
Thôi
Muộn rồi ra đường gió lạnh ốm thì chết
Cường ốm là tao xót lắm đấy
@cuongbach
Khổ biết rồi
Để ý em nó kĩ vào
Đừng để Quân một mình vào lúc này
@lezii.ne
Ừm
Yên tâm
Tao lo được
────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────
Màn hình điện thoại tắt đi, bóng tối trong phòng khách trở nên đặc quánh hơn. Giờ đây chỉ còn ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ khe cửa phòng bên cạnh, nơi Minh Quân vẫn đang miệt mài tập nhảy. Âm nhạc vọng ra từng nhịp dồn dập, tiếng giày chạm sàn tạo nên một chuỗi âm thanh khô khốc như một lời trốn chạy tuyệt vọng
Thế Vĩ tựa vào tường, tay cầm cốc mật ong pha loãng còn ấm. Anh lặng lẽ đẩy cửa bước vào
Căn phòng nóng hầm hập dù ngoài trời đang vào mùa gió lạnh. Minh Quân ngồi bệt dưới sàn, áo phông dính chặt vào lưng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dốc. Mái tóc cậu rối bời, vài sợi dính bệt trên trán, ánh đèn vàng khiến làn da tái nhợt càng thêm nổi bật
"Uống đi"
Giọng anh trầm, không ra lệnh cũng chẳng phải năn nỉ, chỉ như một điểm tựa bình thản giữa cơn hỗn loạn. Anh đặt cốc nước xuống cạnh cậu rồi ngồi xuống sàn, chậm rãi chờ đợi
Minh Quân ngước lên, đôi mắt đen nhánh ươn ướt, lóe lên chút bướng bỉnh như muốn nói "đừng xen vào việc của em". Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đưa tay cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ
"Em không cần chân nữa à mà nhảy suốt từ tối đến giờ, chân trẹo từ hôm trước vẫn chưa lành đâu đấy?"
Minh Quân khẽ cười gượng
"Đâu có, em tập lại bài cho event thôi. Tối mai rehearsal rồi"
Thế Vĩ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay anh đặt lên vai cậu, ép cậu ngồi thẳng
"Anh là anh trai em, không phải mấy đứa ngoài kia. Có chuyện gì thì nói cho anh nghe. Đừng giả vờ là mình ổn"
Khoé môi Minh Quân khẽ giật, rồi cậu cười, một nụ cười méo xệch, yếu ớt đến đau lòng. Cậu siết chặt cốc nước, giọng bật ra khàn đặc
"Anh biết không, em mệt quá. Mấy hôm nay lịch đội tuyển kín đặc, bài kiểm tra, điểm số, kì vọng của thầy cô...Rồi cái confession kia, cả những tin nhắn người ta spam trong hòm thư của em. Người ta nói em giả tạo, nói em dựa hơi người khác, nói đủ thứ...Em tưởng mình quen rồi nhưng em vẫn thấy đau. Như lần trước..."
Ánh mắt Thế Vĩ tối sầm. Anh hiểu "lần trước" là gì. Cái thời mà Minh Quân bị bắt nạt đến mức phải bỏ cả trường cũ. Thằng bé trước mặt anh suốt ngày tỏ ra mạnh mẽ, láu cá, tự tin, thực ra chỉ giống con cáo đang xù lông để bảo vệ thứ mềm yếu bên trong
Thế Vĩ kéo cậu lại, ôm chặt vào ngực mình
"Nghe anh này, em không còn một mình nữa. Anh ở đây. Thằng Sơn, thằng Tân, cả Cường cũng ở đây. Không ai được phép làm em tổn thương, hiểu không?"
Minh Quân vùi mặt vào vai anh, giọng cậu vỡ ra, nghẹn ứ lại trong cổ họng
"Em...Em sợ lắm. Sợ mọi người nhìn em bằng ánh mắt đó. Sợ cái cảm giác ai cũng đang bàn tán sau lưng. Sợ cái cảm giác đánh mất chính mình. Em cứ nghĩ nếu nhảy đến kiệt sức thì sẽ quên được tất cả. Nhưng càng nhảy đầu em càng rối. Những điều ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một bản nhạc bị kẹt ở đoạn tệ nhất. Em thấy ghét chính mình, em không muốn bản thân yếu đuối như thế này nữa"
Thế Vĩ im lặng lắng nghe, lòng anh nhói lên từng nhịp. Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu như dỗ một con thú nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi
"Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh, anh cũng đâu thấy em yếu đuối. Em chỉ đang mệt và em được quyền mệt, được quyền dựa vào anh. Được chưa, cáo con?"
Minh Quân bật cười trong nước mắt
"Anh vẫn gọi em thế"
"Vì em mãi là con cáo nhỏ để anh bao bọc mà"
"Chọc em hoài đi"
"Muộn rồi đi ngủ nhanh, không mai lại ốm ra đấy thì khổ tôi thôi nhóc ạ"
Minh Quân ngả đầu lên vai anh, mắt khép hờ mà hơi thở vẫn gấp, giống như vừa chạy một quãng đường dài không thấy đích. Thế Vĩ xoa đầu cậu, bàn tay kia chậm rãi vuốt dọc sống lưng, từng đường chạm như cố gỡ từng sợi căng thẳng đang trói chặt cơ thể mảnh khảnh này
Anh nói khẽ, gần như thì thầm ngay bên tai, giọng lẫn trong tiếng nhạc yếu ớt còn sót lại
"Ngủ đi. Không ai dám động vào em đâu, không ai cả"
Cậu hé môi định nói gì đó nhưng rồi chỉ khẽ hít một hơi sâu như muốn nuốt luôn tất cả những hoang mang còn mắc kẹt trong ngực. Anh cảm nhận được những ngón tay nhỏ của cậu vô thức bấu vào áo anh rồi chậm rãi buông ra khi cơn mệt mỏi thắng thế
Trong ánh đèn vàng nhạt, gương mặt cậu mềm lại, hàng mi dài khép xuống. Thế Vĩ ngồi lại thật lâu, đến khi chắc chắn nhịp thở kia đều đặn anh mới cúi xuống khẽ kéo chăn phủ kín cho em
────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────
@lezii.ne -> ...
@lezii.ne
Anh biết là mày giải nghệ lâu rồi
Nhưng có việc mới rồi đây
...
Ồ
Nghe hay vậy
Gì thế anh
@lezii.ne
Tìm hộ anh người đăng cfs hôm trước
Cả mấy cái acc clone này nữa
Giá như cũ
Đã gửi một hình ảnh
...
Okey
Chốt kèo
Chiều mai gặp em ở quán cũ
(👍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com