Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

... -> @lezii.ne

...
Cuối giờ
Ra sau quán net cũ
Nếu mày dám

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

[5h00 - Bãi đất trống]

Khu đất sau tiệm net cũ nằm khuất trong hẻm lát gạch tổ ong bám đầy rêu. Tường gạch cũ loang lổ chữ viết xịt sơn, những ký hiệu chồng chéo như thứ tàn tích còn sót lại từ những lứa đầu gấu thời trước

Không camera. Không người qua lại. Chỉ có mùi khói thuốc vương trong gió và sự tĩnh mịch đến nghẹt thở

Thế Vĩ đến sớm. Cậu đứng giữa sân, một tay đút túi, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đang mở ứng dụng định vị. Dấu chấm đỏ của Minh Quân giờ này đang nhấp nháy ở tận trời Âu, cách nơi này nửa vòng trái đất

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám tro rồi hít một hơi thật sâu

Bốn người bước đến từ ngõ đối diện. Thằng đi đầu là Vương, vẫn cái vẻ ngang ngược quen thuộc. Tóc húi sát, mắt láo liên, miệng nhếch nhác vì thuốc lá

Đằng sau còn 2 người nữa theo sát. Hai thằng con trai to xác và một con bé nhỏ người tóc xù nhuộm nâu sáng. Gương mặt nó toát lên vẻ hung hăng, bất cần

Chính là nó - người viết confession

Thế Vĩ không hành động luôn mà chỉ liếc qua nhanh chóng. Một ánh nhìn khiến cả bọn khựng lại một nhịp trong lòng

"Đủ mặt chưa?"

"Mày tưởng mày là ai mà oai với bọn này?"

Vương lên tiếng trước

"Chỉ là thằng anh ra vẻ kênh kiệu bảo kê một đứa chuyên đóng vai nạn nhân"

"Vậy à? Ít nhất ra thì tao cũng dám ra mặt, chứ không phải núp bóng cfs hắt nước bẩn lên người người khác"

Thế Vĩ đáp, mắt vẫn không rời con bé đang đứng sau

"Tao viết cfs đó. Thì sao?"

Nó nhún vai

"Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận."

"Chà chà, đấy là việc mày phát ngôn ngu nhưng không bị nhà nước gô cổ chứ không phải sủa bậy gì cũng được nha. Quyền tự do ngôn luận của con người mà loài khác hay dùng ké ghê à"

Cậu bước lên một bước

"Hay lại định diễn lại màn thất tình trên internet?"

Con bé trợn mắt

"Mày...?"

"Ừm...Để tao đoán nhé, là mày từng tỏ tình thằng Quan. Bị từ chối rồi quay ra nhắm vào Quân. Đám đông vỗ tay thì mày làm màu ra vẻ, còn khi không ai đứng về phía mày thì bắt đầu dựng chuyện để kéo người khác xuống đáy với mình"

"Đáng thương thật"

Mặt nó tái lại, môi mím thành đường kẻ. Thằng bên cạnh gầm lên

"Nó là con gái, mày ăn nói cho cẩn thận!"

"Tao không đánh con gái. Nhưng mấy thằng như tụi mày thì không chắc đâu à"

Cú đấm đầu tiên thẳng, gọn và cực nhanh, găm vào cằm Vương. Âm thanh nặng như đập thịt xuống sàn. Vương đổ ngửa ra sau, va vào cột sắt gỉ bên mép sân

Hai thằng kia trợn mắt, chưa kịp gào thì Thế Vĩ đã nhanh chóng lướt ngang. Cậu tóm cổ áo đứa gần nhất kéo mạnh về phía mình rồi thúc đầu gối vào bụng nó. Tiếng nấc vỡ ra. Một cú xoay người, cùi chỏ quét ngang gò má. Thằng đó loạng choạng rồi đổ sập

Một cú móc chân gọn gàng, đứa còn lại gục xuống nhưng vẫn gồng lên đấm vào ngực cậu. Lực đủ mạnh để đẩy lùi nửa bước nhưng không làm cậu chao đảo. Thế Vĩ nhíu mày, nắm cổ tay nó bẻ quặt, gập người, gối lên gáy ngã rạp

Tưởng chừng mọi chuyện đã xong. Lúc ấy, từ sau lưng cậu, một cú đánh lén. Không phải tay thường mà là ống tuýp sắt giấu sau lớp áo khoác của Vương. Cú quật bất ngờ dội vào cạnh sườn trái của cậu

Thế Vĩ khụy xuống một nhịp. Mắt cậu tối sầm. Một bên sườn nóng ran

Vương lảo đảo đứng dậy, mồm vẫn rỉ máu, nó cười lớn

"Tao nói rồi...Một mình mày không thắng nổi"

Thế Vĩ thở dốc. Đôi mắt cậu đỏ ngầu

"Mày sai rồi...Một mình tao... là đủ"

Cậu nghiêng người, dồn toàn bộ trọng lượng vào cú xoay người quét ngang chân, khiến Vương bật khỏi mặt đất, ngã lăn ba vòng. Tiếp theo, cậu túm cổ áo, kéo gã lên, đấm thẳng vào mũi. Một tiếng "rắc" chói tai vang lên

Vương ngã quỵ. Mắt trợn trắng, máu mũi chảy thành vệt dài. Còn lại ba đứa đứng chết lặng, mặt trắng bệch

"Tao không đánh con gái."

Thế Vĩ nói, mắt không rời nó

"Nhưng nhớ lấy, nếu còn đụng đến Minh Quân một lần nữa... tao sẽ khiến mày phải tự ra trước hội đồng kỷ luật mà cầu xin"

Gió thổi qua. Mùi máu tanh váng lên trong không khí

Không ai lên tiếng. Một đứa hét

"Chạy đi!!"

Cả nhóm bỏ chạy trong hỗn loạn. Gót giày đập loạn vào nền sân

Thế Vĩ đứng giữa sân, máu rỉ bên mép, tay bấu lấy sườn. Mỗi nhịp thở nhói lên như bị dao cắt. Cậu gượng lê ra gốc cây gần tường rồi ngồi thụp xuống. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Đầu váng. Mắt nhòe

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

@bi.minhquan -> ...

@bi.minhquan
Anh ơi
Em đang diễn tự nhiên thấy cứ lo lo kiểu gì á
Em gọi anh mấy cuộc không được
Nào anh thấy tin nhắn thì gọi lại em nha
Em tập tiếp đây

────────── ˚✧⋆ ✼ ⋆✧˚ ──────────

Em Yên yếu nghề chưa đánh nhau bao giờ nên không biết có viết chuẩn không, mn thông cảlm và đánh giá giúp tớ nhé. Tớ sẽ tiếp thu các ý kiến và sửa đổi trong các chap sau ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com