Chap 8
[Phòng tập CDT - 6h40p]
Không khí buổi sáng sớm đậm mùi gỗ của sàn nhà, mùi máy lạnh và vô cùng yên tĩnh. Ngoài cửa sổ là tia nắng đầu tiên chiếu đến tầng cao nhất của toà C, rọi xuống ô kính rộng, phản chiếu một lớp ánh sáng vàng mờ trên sàn gỗ bóng
Thế Vĩ ngồi chễm chệ trên cái loa thùng bluetooth đặt trong góc, laptop đặt trên đùi, tai nghe đeo nửa như một producer chuyên nghiệp. Anh chăm chú xem lại video trình diễn của CMS năm ngoái.
Cạch. Cửa phòng bật mở.
Minh Quân bước vào, balo đeo một bên vai. Thấy Thế Vĩ đã ngồi đấy, cậu bất ngờ:
"Anh đến sớm vậy trời"
"Ừ, tranh thủ tầm này trường chưa có ai, mình bật nhạc to cũng không ảnh hưởng nhiều". Thế Vĩ ngẩng đầu lên, cười đáp.
Minh Quân bật cười, tháo balo ra rồi lấy đôi giày nhảy của mình đeo vào chân. Cậu làm vài động tác khởi động cơ bản làm ấm người.
"Nhạc hôm qua anh gửi em xem rồi, em với anh Khang có thống nhất vẫn giữ lại phần intro với bài nhảy đã biên, thêm mấy động tác nhỏ để tương tác cùng với thành viên CMS trong bài kết hợp nữa"
"Được đấy chứ, hôm qua anh cũng nhắn thằng Khang mà nó đang bận solo yasuo rồi". Thế Vĩ than thở
"Nãy anh Khang nhắn em là 10 phút nữa đến á, đợi anh ý đến xong mình thử khớp bài nhảy luôn". Minh Quân quay điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Văn Khang được gửi 2 phút trước
"Ừ, thằng Khang rep tin nhắn rồi mà sao Cường vẫn chưa seen tin nhắn tao vậy". Mắt của Thế Vĩ ánh lên vẻ đượm buồn. Anh quay ra than thân trách phận với Minh Quân rằng từ lần anh lỡ to tiếng với Hồng Cường ở buổi bế giảng năm ngoái, đến bây giờ người ta vẫn chưa seen tin nhắn anh.
Minh Quân thấy ông anh của mình chuẩn bị lên cơn suy thì ngồi gần vào vỗ vai an ủi, nói rằng nó chắc chắn sẽ tìm được cách giúp anh nói chuyện lại với anh Cường. Thấy thế nên Thế Vĩ vui hơn hẳn, 2 người quay lại tiếp tục nói về các tiết mục văn nghệ.
Đúng lúc đó, Đông Quan đi ngang qua. Tay ôm chiếc tripod cầm từ phòng sinh hoạt của CAD Radio, anh định ghé qua CMS để mượn thêm đèn backlight. Nhưng khi vừa lướt qua phòng tập của CDT, anh dừng lại.
Một cái liếc mắt. Rồi một cú khựng người.
Bên trong, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Nơi đó có Minh Quân và Thế Vĩ ngồi đối diện nhau. Hình ảnh ấy trong mắt Đông Quan như tách biệt với thế giới - vừa đủ gần gũi, vừa đủ ấm áp.
2 người nói chuyện với nhau thân thiết, thỉnh thoảng Minh Quân lại cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến tim của Đông Quan như đánh rơi một nhịp.
Anh đứng yên. Không cau mày, không nói gì hết. Chỉ nhìn Minh Quân từ đằng xa...
Anh quay đi, siết chặt tripod trong tay, bước nhanh hơn về phía cầu thang. Đông Quan khẽ thở dài, một thứ cảm xúc không xác định nhen nhóm trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com