Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



trạm số 2.
gặp lại, nhưng chẳng còn là của nhau.



bức thứ số 1.
hồ chí minh, ngày 12 tháng x năm 2025

chào người yêu cũ,

là anh đây - người từng yêu em tha thiết ba năm trước, và đến bây giờ cảm xúc ấy vẫn chưa nguôi ngoai...dù em đã rời đi từ rất lâu.

hôm ấy, khi anh bước vào sảnh ánh sáng và nhìn thấy em, tim anh đã đập sai một nhịp. không phải vì anh chưa quên, mà vì anh vẫn chưa học được cách bình thản khi gặp lại em.

anh tưởng mình sẽ quen với việc theo dõi em từ xa. nhưng không ngờ khoảng cách của chúng ta, dù chỉ là vài bước chân ở sau hậu trường, lại còn xa hơn cả những tháng năm mình im lặng.

có lẽ em chẳng thế nào biết được, một thằng như anh, bị người ngoài bảo lạnh lùng, cọc cằn và ra vẻ, lại ngồi xem lại một cảnh "trả key" ở tập 2 đến nổi đếm không xuể.

"..., vẫn ngầu, vẫn cool". anh nhớ mãi câu nói ấy, khắc ghi nó sâu vào da thịt, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. hoá ra em vẫn còn nhớ anh là ai...

anh thấy em cười - một nụ cười anh nghĩ mình đã biết rõ như lòng bàn tay, như mỗi lần anh chủ động hôn em, như mỗi lần chúng ta cùng chuyện trò thâu đêm, như mỗi lần anh rap em hát,... thôi tất cả đều đã trở thành quá khứ rồi, nhắc lại anh đau quá.

nhưng nụ cười lần này của em, nó không thật.

em đang gồng mình, đúng không? vì kỳ vọng, vì áp lực, vì nỗi sợ mình làm không tốt, vì nỗi sợ mình sẽ phải dừng lại.

anh chỉ muốn nói với em rằng : em không cần phải chạy nhanh đến vậy. không cần phải giấu hết mỏi mệt ở sau lưng. không cần phải biến bản thân thành một ai khác.

hãy cứ là chính em - một người dũng cảm, đầy hoài bão, khát khao và nhiệt thành với đam mê. là chính em, khi em gõ nhịp bằng đầu ngón tay khi chờ xe bus, khi em ngồi giữa đêm với ánh đèn sáng nơi bàn làm việc và viết lời ca chân thành từ một trái tim đầy sức sống. không phải khi em khoác lên mình trang phục diễn lộng lẫy, cúi chào khán giả với ánh mắt không còn "sáng".

anh đã cố gắng để không bước vào cuộc đời em một lần nữa. dù chỉ là một tin nhắn, nhưng hôm nay anh thấy mình ích kỷ nếu như không viết gì cả.

giá như chúng ta có thể nói chuyện như xưa. giá như anh vẫn còn là người em tìm đến mỗi khi mệt mỏi.

nhưng có lẽ bây giờ chúng ta chằng còn là "chúng ta" nữa rồi.

nếu như em đọc được những dòng này, anh chỉ mong em biết một điều rằng : anh vẫn luôn lặng lẽ nhìn em từ phía xa. cảm ơn vì em đã là người lấp đầy khoảng trống nơi trái tim anh.

- từ hoa hồng trắng.





bức thư số 2.
studio, ngày 20 tháng x năm 2025

gửi 512 từng là của em,

em đã đọc thư anh rồi, em nhận được từ một người em của anh. lần này em không tránh né. em đọc rất chậm. từng chữ, từng dòng. như thể anh đang đứng ngay trước mặt em mà nói ra tất cả.

em biết anh vẫn còn thương em. anh luôn là người không giấu được điều gì trong những điều tưởng chừng như im lặng nhất.

em xin lỗi.

không phải vì em chưa từng yêu anh. mà vì em đã quá tàn nhẫn khi chọn cách tệ nhất để chấm dứt một điều đáng lẽ nên giữ gìn. em nói ra lời chia tay trong một phút bốc đồng, rồi rời đi như thể mọi chuyện chẳng có gì để tiếc nuối. em đã để lại anh với một cuộc tình chưa kịp lớn, đã hoá dang dở.

em biết điều đó làm anh tổn thương.

nhưng anh à, em bây giờ không còn là "em" của ba năm trước nữa, không còn là người dành cho anh nữa.

em muốn anh sống vì chính mình. vì âm nhạc mà anh luôn yêu, vì giấc mơ mà anh đã theo đuổi suốt ngần ấy năm. không phải vì em, vì một ai khác.

quên em đi.

đừng viết nữa. đừng gửi bất cứ thứ gì cho em nữa, kể cả những yêu thương lặng lẽ của anh. đừng để trái tim anh bị rút cạn vì một người đã chọn rời đi như em.

đừng làm phiền em nữa, được không?

hãy để em là quá khứ. và để anh được sống trọn vẹn như hiện tại.

- từ 541 đã làm anh buồn.




bức thư số 3.
mưa, ngày 1 tháng x năm 2025

gửi người,

em vẫn còn nhớ như in lần chúng ta nắm tay đầu tiên, và có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy... mọi điều bắt đầu.

hôm nay, em ngồi viết bức thư này, giữa tiếng mưa rào dội xuống mái hiên, nặng nề như những câu hỏi không lời đáp trong tim.

em trăn trở mãi một điều kể từ sau đêm đó - một đêm mưa anh thốt ra  câu chia tay. em đã làm sai điều gì sao anh? hay... tình cảm trong anh đã vơi đi từ lúc nào mà em chẳng hay biết?

anh chưa từng trả lời em lý do là gì, dù em đã gặng hỏi nhiều lần. chúng ta chia tay vì điều gì thế anh? anh nói cho em nghe, có được không?

em viết thư này không phải để trách móc anh đâu. người em từng yêu thương và trân trọng đến thế, em chưa bao giờ nỡ làm tổn thương anh - ngay cả khi em đã rất đau.

em thấy anh cười, trò chuyện, tập hát, tập nhảy, đi ăn với cùng người khác. có những lúc em bật cười vì thấy quen quen. vì tất cả những điều ấy, anh đã từng làm cùng em.

à... mà chắc là em nghĩ quá thôi.

em vẫn thương anh nhiều lắm. nhìn anh cố gắng, nỗ lực, khát vọng đến mức muốn "bán mạng" cho cả đam mê của mình.

em biết, nếu mình lần nữa xen vào cuộc đời anh... thì cuối cùng cũng chỉ là "vật cản đường".

mưa hôm nay to lắm, sấm cũng chẳng chịu yên. những lúc như vậy, em thường ngước nhìn những đám mây xám xịt kia và thầm nghĩ : liệu anh có ngủ ngon không?

em nhớ những lúc như thế, em sẽ ôm anh trong vòng tay của mình, trong căn phòng có chiếc giường êm ấm và mùi nước xả vải hương hoa hồng anh thích. em đã nói : "em sẽ luôn ở đây với anh".

anh còn nhớ không?

nhưng em biết,

dù em có cố đến mấy, cũng chẳng đuổi kịp bước chân anh. ánh đèn sân khấu mới chính là nơi anh thuộc về, không phải những cái ôm trộm trong bóng tối với em.

anh cười nhiều lên nhé, mùa đông của em.

- từ "chuông lớn" vẫn thương anh như thuở ban sơ.



bức thư số 4.
ký túc xá, ngày 1 tháng x năm 2025

đã hai tháng rồi,

từ bức thư cuối cùng em viết cho anh trong cơn mưa... vẫn chưa có hồi âm.

em không biết anh đã đọc nó hay chưa. có buồn không? có từng nghĩ đến việc viết lại đôi dòng gì đó, rồi lại thôi? hay là, anh đã không còn thấy cần thiết nữa.

em không trách anh, chỉ hơi buồn.

hoá ra những câu nói từng vang lên trong trái tim em - "anh cười nhiều lên nhé..." chỉ còn vang ở một phía.

không có hồi đáp cũng là một cách trả lời, đúng không anh?

có lẽ anh đã thật sự đi xa rồi. xa đến mức em thấy mình chơi vơi. xa đến mức không còn nhớ đến sự hiện diện của em trong một góc đời anh.

em vẫn thấy anh vui cười và đi chơi cùng với người khác như thể chưa từng có một bức thư nào được gửi đến anh. và phải chăng anh đang sống cuộc đời riêng mình - một cuộc đời không còn dính dáng gì tới em nữa?

có những yêu thương không cần gửi đi.

cũng có những bức thư chỉ nên viết để tự mình khâu lại những vết rách trong lòng.

em viết lá thư này cho riêng mình như một lời kết thúc lặng lẽ, dịu dàng, không gào xé, không còn trách móc, không còn mong đợi...












______

ủa mọi người đoán được couple hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com