4.
trạm số 4.
dưới ánh đèn sân khấu.
bức thư số 1.
khuya - phòng tân binh, ngày 23 tháng 7 năm 2025
gửi em - lê bin thế vĩ,
người đã từng nắm tay anh thật chặt, và nói : "em muốn tụi mình cùng debut."
nhưng giờ nó đã chìm vào dĩ vàng rồi em à.
liệu em còn nhớ ba năm trước, tụi mình đã cùng ngồi dưới ánh đèn mờ của phòng tập, mồ hôi nhỏ giọt, tim thì đập thình thịch vì mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh vì ước mơ được debut cùng nhau không? lúc đó anh đã nói :
"khi debut, mình sẽ đứng ở hai bên sân khấu, rồi cùng tiến ra giữa, tay chạm tay ở phía sau."
em đã cười rạng rỡ và gật đầu.
vậy mà giấc mơ đó, mãi mãi không xảy ra.
anh đã cố không nghỉ đến, cố không viết những dòng này. nhưng ngày hôm đó, khi em không được gọi tên, khi em vẫn cúi đầu cười và vẫy tay, khi ánh đèn chiếu vào em nhưng lại không giữ em lại.
anh biết mình đã tan vỡ một lần nữa.
em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. em đã nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai. vậy mà... cái thế giới này lại không dịu dàng với em.
anh thấy em vẫn cười tươi chúc mừng anh, vẫn chụp ảnh cùng mọi người, vẫn hát chúc mừng sinh nhật một cách vui vẻ. nhưng anh biết, sâu trong đôi mắt ấy là gì.
nỗi buồn đó, anh từng thấy. ba năm trước, khi mình chia tay. và giờ, nó lần nữa quay về.
anh đau lắm. đau không thể tả nổi. đau hơn cả ngày em nói "chúng ta nên dừng lại."
vì anh đã luôn tin rằng : nếu mình không còn là người em yêu nữa thì ít nhất cũng được debut cùng em, một lần thôi.
vậy mà giờ đây, hai ta vẫn đứng chung một sân khấu, vẫn đứng dưới ánh đèn nhưng khoảng cách lại như xa cả ngàn dặm.
anh muốn được ôm em. một lần cuối thôi.
muốn nói với em rằng : "em đã làm rất tốt rồi. em đã tuyệt vời hơn tất cả những gì em kì vọng. đừng để bất cứ chướng ngại nào khiến niềm tin đó lung lay."
nếu có thể, hãy để anh là người vỗ về em với nỗi buồn này.
anh biết... em từng từ chối anh.
và anh không trách. anh hiểu lý do em làm vậy, hiểu rằng khoảng cách giữa hai ta không chỉ là thời gian mà còn là những vết thương đã để lại.
anh thương em. chưa bao giờ ngừng thương em.
nếu một ngày nào đó, em thôi gồng mình mạnh mẽ, thôi phải giả vờ mỉm cười khi thấy đau thì hãy nhớ anh vẫn luôn ở đây.
không phải với tư cách người yêu cũ, mà là người đã từng hiểu em, bên em và yêu em...
anh chờ em. dù chỉ là trong một cái ôm.
- bhc.
bức thư số 2.
ký túc xá, ngày 24 tháng 7 năm 2025
gửi hoa hồng trắng,
cảm ơn anh vì luôn đứng phía sau em. âm thầm chứng kiến, âm thầm đau lòng và âm thầm an ủi.
ước mơ được debut luôn là điều em khao khát đến nỗi đánh đổi cả thanh xuân. em đã nghĩ, nếu đủ cố gắng, nếu em kiên trì hơn một chuý, chăm chỉ hơn một chút... thì có lẽ ông trời sẽ "thương". nhưng hoá ra, không mọi nỗ lực nào cũng đều sẽ được đền đáp.
lần này cũng vậy.
vậy nên chúc mừng anh. thật lòng đấy
chúc mừnh anh vì đã đạt được điều mà bấy lâu nay anh mong ngóng. em biết anh đã trải qua rất nhiều điều để đứng được ở vị trí đó. và em tin anh sẽ còn đi xa hơn nữa, cháy hết mình hơn nữa.
chúng ta đã không còn là "chúng ta" từ lâu. và có lẽ sẽ không bao giờ còn nữa.
anh à,
em xin lỗi vì không thể nào đáp lại tình cảm của anh.
em biết anh vẫn đang chờ em, vẫn hướng về phía em.
nhưng tình cảm, dù chân thành đến mấy cũng không thể là lý do để níu giữ nhau được.
em biết ơn thứ tình cảm ấy. nhưng càng biết ơn thì em càng hiểu : mình nên dừng lại.
không phải vì anh không đủ tốt. mà vì... em không còn là em của ngày xưa, của ba năm trước nữa.
mong đây sẽ là lần cuối cùng anh nhớ về em bằng tất cả thương yêu mà anh từng có.
còn em, sẽ nhớ về anh như một phần đẹp đẽ và dở dàng của tuổi trẻ.
chỉ vậy thôi.
- lbtv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com