tbtn_2cbtx
Kim Bảo với Bảo Châu chưa nghĩ tới trường hợp này, đánh người ta xong lại bị đàn em của Quang Đức giữ lại
"Nói tao nghe, Mèo bị làm sao, Mèo bị thương ở đâu"
"Đừng có giả đò quan tâm, mày kêu người đánh thì mày phải biết anh tao bị thương ở đâu chứ"
Bảo Châu bị giữ lại nên sững cồ nhào lại chỗ Quang Đức nhưng bị đàn em anh ta giữ lại
"Tao nói chúng mày không hiểu à, tao không làm với lại tao với Mèo đã...."
Nói tới đây hắn ta im lặng, Kim Bảo đợi hắn ta nói tiếp nhưng hắn ta không nói gì nữa
"Đã gì, mày với anh Mèo nói gì với nhau, nên mày mới kêu người đâm anh ấy đúng không"
"Không, tao không làm, tao không nhận, bọn mày hôm nay đánh tao là sai rồi"
"Không mày thì là ai, còn ai ngoài mày nữa hả thằng khốn, mày nói không làm là bọn tao tin à"
Kim Bảo cũng không tin là chuyện này nó không làm, mấy thằng lúc nãy là đàn em của nó mà là nó chứ không ai khác
"Tao không nhận những chuyện tao không làm, với lại tao còn có cả 1 kế hoạch khác đang chờ Mèo, tao không đánh, nếu chúng mày đã tới tìm tao đánh tao ra như thế này thì đâu dễ dàng tao để 2 đứa mày đi như thế được, đánh chúng nó cho tao"
Lệnh Quang Đức vừa ra thì Kim Bảo và Bảo Châu đang bị đàn em của nó giữ chặt lại
"Thằng chó bỏ bọn tao ra đánh tay đôi, như này hèn lắm"
"Yên tâm, tao sẽ không đánh chết chúng mày, chúng mày chết thì Mèo hận tao hơn thôi, đánh đi đủ thì dừng"
Giờ kêu Hồng Cường tới cứu được không, vào thế khó rồi giờ có đánh cũng không lại 1 đống người nhưng không nhục chí được không làm mất mặt đàn em anh Cường được, 10 thằng thì ít nhất đánh ngã 5 thằng thì 2 con báo này mới ngã xuống chứ, đánh thôi
Kim Bảo và Bảo Châu đã chuẩn bị xác xuất vào bệnh viện và phải xin lỗi anh Mèo rồi, thì ở đâu nghe tiếng Kai Đỗ xuất hiện
"Quang Đức, mày còn dám đánh 2 đứa nó sao"
Quang Đức thấy Kai Đỗ cùng sự xuất hiện của Thế Vĩ và Minh Hiếu đang tiến vào
"Sao lại không, 2 đứa nó đánh tao ra như thế này mà"
"Mày động tới Cường bọn nó mới đánh mày thôi, không oan đâu"
"Lần này tao oan, tao không đánh Mèo"
"Ai cho mày gọi Mèo hả thằng chó"
"Mày là thằng nào mà quản tao"
Thế Vĩ nghe tiếng Mèo từ miệng Quang Đức nó đã sửng cồ lên rồi, ai cho nó gọi anh Cường như thế
"Thả 2 đứa nhỏ ra"
"Không, nó đánh tao, tao không thả"
"Không thả chứ gì, bọn tao dành người"
Minh Hiếu thấy mặt Quang Đức cũng chướng lắm rồi, ngông nghênh kiểu gì đấy Minh Hiếu ghét cực
"Nói cho tao biết Mèo bị làm sao"
"Không chết được, Mèo không cần mày quan tâm đâu"
Thế Vĩ cứ nghe nó nhắc đến Mèo, bực mình lắm rồi đó, Thế Vĩ cũng ngứa tay lắm rồi cho nó đánh trận được không
"Mày là người sai bọn nó đánh Mèo thì mày tự biết"
Kai Đỗ nhìn vết thương của 2 con báo không biết ở đâu ra, mà lúc Kai Đỗ tới thì bọn nó chưa bị đánh mà giờ anh mới để ý đến, lúc này điện thoại Kai Đỗ vang liên hồi anh thấy Phúc Nguyên gọi nên nghe máy
"Anh Kai ơi về đi, Mèo được xử lý vết thương rồi nên anh Mèo bướng quá, anh Mèo đòi đi tìm anh Châu với anh Bảo này"
"Nói Mèo ở yên đấy, anh đưa 2 đứa nó về"
"Anh Mèo cứ cử động vết thương cứ chảy máu"
"Rồi anh về giờ, giữ Mèo ở nhà ngoan đi, đưa điện thoại anh nói chuyện với Mèo"
"Kai ơi tìm được 2 đứa nó chưa"
"Tao tìm được rồi, Mèo ở yên đi, tao đưa bọn nó về cho Mèo nha, Mèo ngoan nghe lời nha"
"Nói bọn nó cút luôn cho Mèo, đừng để Mèo thấy tụi nó, cút được cút luôn đi, Kai đang ở đâu đấy"
"Tao...tao đang về Mèo chờ tao nha"
"Ừ Mèo chờ Kai, về lẹ với Mèo nha"
Kai Đỗ tắt điện thoại nhìn qua 2 con báo, chưa bị đánh mà mặt xìu cỡ đó, chuyến này ai cứu nổi nữa
"Thả người được chưa, nếu không phải mày thì hôm nay bọn nó đánh cho những lần trước, cũng không oan lắm đâu Đức"
"Thả người"
Bất ngờ nha, sao thả lẹ vậy, nãy giờ không chịu thả đi, giờ lại thả nhanh vậy sao
"Chúng mày cút đi, đừng để tao gặp lại"
Kim Bảo và Bảo Châu vừa được thả không nói gì liền chạy đi ngay, không phải bọn nó sợ Quang Đức đâu, bọn nó chạy về xin lỗi anh Mèo của tụi nó đó, anh Mèo của tụi nó giận rồi phải xin lỗi gấp, thấy 2 đứa nó chạy bán mạng thì Kai Đỗ Minh Hiếu và Thế Vĩ cũng rời đi trả chỗ lại cho Quang Đức
"Điều tra hôm nay đứa nào cầm đầu, giết cho tao"
Phía Đông Quan Văn Tâm và Minh Tân chạy đến tìm Hồng Cường, vừa đến cổng Minh Tân gọi Phúc Nguyên ra mở cửa, thấy các anh đến Phúc Nguyên vội chạy ra, áo còn chưa kịp thay vì dính máu của Hồng Cường
"Nguyên em bị sao thế này, sao lại chảy máu nhiều thế"
"Máu của anh Hai, mấy anh vào nhà đi"
Sau khi 3 anh vào nhà, Phúc Nguyên dẫn 3 anh lên phòng của Hồng Cường, Trung Anh đang ngồi cầm máu cho anh Hai mình, vết thương cũ chồng vết thương mới
Minh Tân vội chạy lại cầm máu phụ Trung Anh, thấy các anh tới Trung Anh thở phào, nãy giờ em chỉ biết cầm máu thôi, Văn Tâm nhìn thấy em nằm trên giường nhợt nhạt mà trong lòng khó chịu cực kì
Đông Quan và Minh Tân cầm máu sát khuẩn cho Hồng Cường, Phúc Nguyên ôm lấy Trung Anh động viên nãy giờ Trung Anh cứ sợ anh Hai sẽ xảy ra chuyện
"Có chuyện gì thế 2 đứa, chiều giờ 3 anh em đi đâu"
"Chiều giờ anh Mèo dẫn bọn em đi chơi"
Trung Anh trả lời câu hỏi của Văn Tâm, em mà biết xảy ra chuyện như thế thì em sẽ không đi đâu cả, do anh Mèo cứ rủ nên em cũng nghe theo thôi
"Đi chơi thì sao anh Mèo bị thương"
"Bọn em bị theo dõi, bị đánh lén, nên mới ra như thế"
"Mấy đứa có biết ai làm không"
Đông Quan vừa sát khuẩn vừa hỏi chuyện
"Dạ biết, là ông ta, ông ta theo dõi tụi em, ông ấy đánh anh Hai nữa"
"Ba 2 đứa à"
Văn Tâm hỏi lại lần nữa thì nhận cái gật đầu xác nhận của 2 đứa nhỏ
"Em không biết sao ông ta lại xuất hiện chỗ của bọn em, sau đó ông ta nói đã theo dõi bọn em, mà lúc đầu có 1 mình ông ta thôi, sau đó lại có thêm vài người, anh Hai bảo vệ tụi em đánh nhau với bọn nó, cũng vì đỡ cho em mà bị thương"
Phúc Nguyên vừa kể lại câu chuyện vừa nhớ tới lúc Hồng Cường đã đỡ cho mình, em sợ lỡ như anh Hai mà có chuyện gì chắc em ân hận dữ lắm, Hồng Cường luôn như vậy lúc nào cũng chỉ nghĩ bảo vệ cho 2 em an toàn còn mình thì sao cũng được nên cứ liều mạng như thế
Sau khi sát khuẩn băng bó xong thì Hồng Cường cũng đã tỉnh táo hơn
"Điện thoại anh đâu"
"Em chưa khoẻ đâu, nghỉ ngơi đi"
"Đưa điện thoại cho em"
Đông Quan lấy điện thoại từ tay Trung Anh đứa cho Hồng Cường, anh đỡ em ngồi dậy Hồng Cường dựa hẳn vào người Đông Quan để xem điện thoại, khi lướt thấy tin nhắn Văn Phong bị thương cửa tiệm bị phá và cả 2 con báo kia đi tìm Quang Đức
Em vội vàng gọi cho Bảo Châu nhưng không nghe máy, gọi cho Kim Bảo lại không càng, em vùng ra khỏi người Đông Quan anh vội giữ em lại
"Mèo em đi đâu, em đang bị thương đó"
"Em đi tìm 2 đứa kia"
"Em biết nó ở đâu mà tìm, em còn bị thương nữa, Kai đi tìm tụi nó rồi"
"Em biết, em biết 2 đứa nó đi đâu"
Văn Tâm thấy thế liền lại, Minh Tân nhường chỗ của mình cho Văn Tâm, anh đi lại chỗ Phúc Nguyên
"Anh bình tĩnh, anh bị thương như thế này anh Kai còn chưa la anh nữa đấy, ở yên đi"
"Mày doạ anh à"
"Em không doạ, Mèo đang bị thương, giờ Mèo ra ngoài lỡ có chuyện gì em lo, Mèo ở đây đi, chờ anh Kai về được không"
"Đợi Kai tìm được 2 đứa kia lỡ bọn nó có chuyện gì thì sao, làm sao anh sống hả Tâm"
"Anh yên tâm, bọn nó không ngu tới nỗi làm gì dại đâu, không lẽ đi tìm thằng kia mà đi tay không đúng chưa"
"Thế em không biết 2 thằng đó nó ngu thật ra, tránh ra anh đi tìm bọn nó"
"Không có sao đâu em ở đây đợi đi Mèo, em đi lỡ bị thương thêm thì sao"
Đông Quan với Văn Tâm lo giữ Hồng Cường, cả 3 cứ dằn co vết thương lại chảy máu, Phúc Nguyên vội lấy điện thoại gọi cho Kai Đỗ thì có cuộc gọi vừa rồi
"Mèo thấy chưa, anh Kai tìm được 2 thằng ngu đó rồi, yên tâm được chưa, vết thương lại chảy máu rồi kìa, ngồi yên em băng lại cho"
"Mày quát anh à, mày lớn tiếng với anh hả, anh ghét mày rồi Tâm, tránh xa anh ra"
"Không, không em không quát anh, Mèo ơi đừng giận, em xin lỗi, lỗi em Mèo đừng giận em, em sai rồi"
Hồng Cường dỗi, em không thèm nói chuyện với Văn Tâm nữa, lúc này em sực nhớ mới gọi cho Văn Phong, một lúc thì có người bắt máy
"Phong ơi, em có làm sao không, có bị nặng lắm không, anh xin lỗi"
"Tao Khang đây, Phong đi tắm rồi, lát xong ra gọi lại cho"
"Phong bị thương nặng không, em ấy có bị gì không"
"Bị đánh ngay vai thôi, không nặng lắm, này sao rồi có bị nặng không"
"Không tao không sao, lát nói Phong gọi lại cho tao nha"
"Ừ mà Phong xong rồi này, em nghe anh Mèo ơi, anh Mèo có làm sao không, anh Mèo có bị nặng không"
"Anh không sao, Phong không làm sao chứ anh Mèo xin lỗi Phong"
"Dạ Phong hông sao ạ, anh Mèo đừng lo nha, anh Mèo dưỡng thương nha đừng để bị nặng nha ạ"
"Ừ anh Mèo nhớ rồi, em cũng uống thuốc vào nhé, anh Mèo xin lỗi Phong"
"Dạ anh Mèo nghỉ ngơi đi ạ, nếu mai anh chưa về em với anh Khang qua nhà anh Mèo được không"
"Được, nếu anh chưa về thì Phong qua với anh"
"Dạ Phong biết rồi ạ, anh Mèo nghỉ ngơi đi ạ"
"Ừ anh biết rồi"
Hồng Cường tắt điện thoại, thấy áo Phúc Nguyên dính máu em vội kéo Phúc Nguyên lại
"Em bé bị thương chỗ nào, nói anh Hai nghe"
"Em không bị thương, là máu của anh Hai ấy, không phải của Nguyên đâu"
"Bông ơi em có làm sao không, có bị thương không"
"Dạ không ạ, anh Hai đừng lo nha"
Nghe 2 đứa em mình không sao Hồng Cường mới an tâm thở phào, lúc này cửa phòng bật mở cả đám ở trong phòng giật mình nhìn thấy Bảo Châu và Kim Bảo vừa mở cửa đã quỳ xuống sàn
"CÚT"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com