tbtn_bnq
Hồng Cường nói là không cho vào nhà nhưng nhìn tin nhắn của Đông Quan thì có lẽ cha nội này say hay gì mà nói chuyện kiểu này, nên em ra ngoài mở cửa cho Đông Quan vào nhà, thôi thì ở 1 hôm cũng không có chết được
Sau khi cho Đông Quan vào thì Hồng Cường mới phát hiện cha này có uống rượu trước đó rồi, Hồng Cường ngồi xuống ghế Đông Quan ngồi bên cạnh em
"Say thì về nhà đi, mắc gì qua nhà em"
"Lúc nãy anh về rồi, thấy em thả 2 đứa nhỏ ở nhà rồi đi, anh tưởng em đến bệnh viện, nên anh đi theo"
"Rồi sao không đến bệnh viện đi, qua tới nhà em làm gì"
"Thì anh đi theo em mà, nên mới tới đây"
"Nhưng mục đích của anh là bệnh viện"
"Không phải, mục đích của anh là em"
Hồng Cường muốn phát bực dị, đã đang khó chịu trong người rồi gặp đúng cha say này nữa, chả nhìn em chằm chằm không có rời luôn á, em bực mình lắm rồi, giờ tống cổ đuổi đi có được không, em đang muốn yên tĩnh mà ở đâu xuất hiện, do em cũng thương người để cha này vào nhà
"Em uống rượu à, vết thương chưa lành nữa"
"Vết thương khô rồi, 2 em bé cho uống"
"Nhưng phải uống ít đúng không"
"Ừ uống ít"
"Cho anh uống với được không"
"Anh chưa đủ say hả Quan"
"Anh không say, lúc nãy chỉ uống vài ly thôi"
"Vài ly là 2 ly hay 10 ly"
"Làm gì có"
Nói vậy chứ Hồng Cường cũng đứng dậy đi lấy ly cho Đông Quan, cả 2 cứ thế mà uống không biết bao lâu mỗi người 1 suy nghĩ nhưng ánh mắt của Đông Quan vẫn dán chặt trên người Hồng Cường, còn em thì đúng trạng thái ngồi uống rượu không biết em suy nghĩ gì liền cất lời lên hỏi Đông Quan
"Anh có đang độc thân không Quan"
Đông Quan đang nhìn em, thấy em nhìn mình hỏi 1 câu hỏi anh cũng khó trả lời, anh độc thân đấy nhưng mà đang thích 1 người có được gọi là độc thân không mà người đó lại đang ngồi đối diện mình giờ trả lời là mình thích ẻm thì có bị đá đít ra khỏi nhà vào nửa đêm không
"Sao Mèo hỏi thế"
"Đó là câu trả lời à"
"Tự nhiên hỏi thì anh thắc mắc"
"Nghe mấy đứa nhỏ nói là anh thích em à"
Đứa nhỏ nào miệng to thế không biết, mà đúng mà mình thích ẻm thật mà, ủa khoan ẻm biết hả ta ủa rồi sao, giờ ẻm kiếm cớ đuổi mình đi hả, cứu Hồ Đông Quan với ai đó cứu anh với được không. Đó là suy nghĩ của anh vào khoảng khắc này
"Em...em biết rồi hả"
"Ừ em biết mà, chỉ là em không thích nhắc đến thôi"
"Thế sao em còn hỏi anh có độc thân không"
"Anh đang có người yêu à"
"Không có, anh thích em thì làm sao có người yêu được, Mèo đùa anh hả"
"Thì có người yêu rồi vẫn thích người khác được mà"
"Em giỡn với anh hả Mèo, nhưng mà anh chỉ đang có 1 mình em thôi"
Hiện giờ cả 2 cũng đã có men trong người, nói thẳng ra là say mẹ nó rồi, Đông Quan không biết em hỏi như thế để làm gì, mà thấy em say lắm rồi mà còn hỏi như thế chắc là muốn từ chối tình cảm của anh hả, gì vậy chưa bày tỏ chưa chứng mình là anh yêu em như thế nào mà, ai cho con Mèo từ chối anh hả
Đông Quan quay hẳn sang nhìn Hồng Cường, em vẫn còn nhìn mình khiến Đông Quan có chút chột dạ
"Mèo..."
"Muốn ngủ với em không"
Đứng hình, Đông Quan hình như nghe lầm, hay anh nghe đúng mà hiểu nhầm ý của em, giờ sao Đông Quan phải trả lời sao đây, hay em đang thử mình, Đông Quan rối à sướng quá cả nhà ơi, giờ trả lời sao cho em đừng nghĩ mình xấu xa nhỉ
Đông Quan còn đang chìm đắn trong mớ hỗn độn của mình thì anh cảm nhận được có 1 bàn tay đặt lên má mình, em sờ lấy má anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhanh chóng phớt nhẹ làm anh càng hoảng hơn à không là sướng hơn mới đúng, bắt được tín hiệu của em Đông Quan vội giữ em lại mà hôn tiếp
Sau khi nụ hôn kết thúc trong sự sung sướng của Đông Quan thì
"Anh đồng ý không, làm người tình của em đêm nay"
Đông Quan không trả lời chỉ hành động, bế em lên trên phòng 1 cách dứt khoát không để em nói thêm lời nào, khi lên đến phòng Đông Quan còn chưa tin được rằng đêm nay là đêm anh liều lĩnh nhất trong suốt 26 năm cuộc đời của mình
Nhưng trước khi Đông Quan định cởi đồ em ra thì Hồng Cường có nói 1 câu
"Chỉ hôm nay, ngày mai anh không được nhắc đến và tốt nhất là quên đi càng tốt, được không"
Đông Quan đang vui mà, đang sướng nữa nên em nói gì anh cũng gật đầu đồng ý, anh vội lắm rồi Mèo ơi chứ còn nghe em nói gì nữa đâu, dù sao em cũng là của anh rồi thì nói gì cũng như nhau
Với sự nhiệt tình của Đông Quan và hành động đáp trả của Hồng Cường thì cả 2 có 1 đêm không ngủ thật sự là 1 đêm không ngủ của Đông Quan, anh ta như người trên mây vậy không biết mệt mỏi là gì, cứ như thế đến sáng mới chịu dừng và Hồng Cường cũng đã ngủ từ lúc nào
Dù em ngủ nhưng anh vẫn có trách nhiệm, làm xong thì phải dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới ôm em vào lòng để mà đi ngủ, trước khi ngủ anh cũng đã nghĩ đến việc sau này sẽ đưa em đi đâu đó chơi và bắt đầu những buổi hẹn hò khi 2 em bé nhà em đi học xa, sau này anh sẽ là người được chăm sóc và ở cạnh em mỗi lúc em cần nghĩ đến thôi là anh đã thắng 3 thằng kia khi tụi nó chưa đụng vào được móng chân của Mèo rồi, tự nghĩ tự cười chứ Mèo có đồng ý đâu
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trước khi nghe có tiếng động ở dưới nhà, anh sợ là 2 đứa nhỏ sẽ về lên phòng tìm Mèo, nên anh tỉnh dậy mặc đồ vào đi xuống dưới để 2 em khỏi bỡ ngỡ
Nhưng khi đi xuống, em chỉ thấy có 1 người ở trong bếp cũng không phải Trung Anh hay là Phúc Nguyên
"Mày là ai"
Đông Quan hỏi người đang có mặt tại căn nhà của em "người yêu"
"Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh là ai"
"Tôi đang hỏi anh, trả lời tôi trước"
"Anh nghĩ tôi là ai khi có thể vào nhà không cần người mở cửa"
Lời nói kèm theo hành động người đó đưa ra trước mặt Đông Quan chiếc chìa khoá, anh đủ thông minh để biết nó là chiếc chìa khoá nhà của Hồng Cường
"Anh là gì của Mèo"
"Xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Khánh người yêu của Mèo, còn anh là ai"
"Người yêu, anh đang nói đùa tôi à, Mèo làm gì có người yêu"
"Tôi và Mèo yêu nhau được 2 tháng rồi, yêu nhau khi Mèo còn ở đây, tôi nhớ không nhầm anh là chủ trọ của Mèo đang thuê, sao anh lại ở nhà người yêu tôi"
Đông Quan sốc, anh đang ở trên thiên đường bay lửng lơ rớt 1 phát xuống 18 tầng địa ngục luôn, là sao ai đó giải thích cho anh biết đây có phải là sự thật không, nhưng tối hôm qua chính Mèo là người đưa ra yêu cầu trước mà, sao lại như thế được
"À hôm qua Mèo có nhắn tin cho tôi, nói là có người qua ở nhờ, cũng hơi bất ngờ 1 chút đó là anh"
"Nếu nói anh và Mèo yêu nhau, thì có ai biết không"
"Có hôm qua tôi với Mèo đi ăn chung với Bông và Phúc Nguyên, 2 em bé biết chúng tôi yêu nhau"
"Còn Kai với mấy đứa nhỏ tiệm xăm, có biết không"
"Không, Mèo chỉ giới thiệu tôi cho những người quan trọng với em ấy thôi, còn tiệm xăm lúc nào biết cũng được"
Đông Quan vẫn chưa hoàn hồn sau thông tin vừa rồi, Mèo có người yêu nhưng vẫn qua đêm với anh lại là người đề nghị làm chuyện đó trước vậy chính Đông Quan mới là người sai khi chen vào mối tình này sao, đúng rồi lúc tối em có nói là có người yêu vẫn thích người khác được, vậy em đang chơi đùa tình cảm của anh sao hèn chi em lại nói ngày mai anh quên hết mọi chuyện đi, trời ơi Mèo ơi sao em lừa gạt tình cảm của anh thế hả
Sau khi tiếp nhận và sâu chuỗi tất cả những gì Mèo nói và làm thì Đông Quan mới biết mình cũng chỉ là người qua đường của Mèo, nói thẳng ra mình là người thứ 3 chen chân vào 1 người đang có mối quan hệ khác, cú sốc này làm sao Đông Quan chịu nổi đây, những giấc mơ hạnh phúc anh đã từng vẽ ra nó đổ sập xuống không 1 lời báo trước, Đông Quan phải rời khỏi nơi này trước khi Hồng Cường tỉnh dậy, khiến tình huống khó xử hơn
—————@@@@@—————
Tới Ngày Rồi Bọn Bây Ơi
Đông Quan
@Phúc Nguyên @Trung Anh
Mèo có người yêu rồi hả 2 đứa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com