Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: HiếuDuy: 003

R16 ( xem lưu ý trước để có trải nghiệm đọc tốt hơn ),
Thái Lê Minh Hiếu x Đặng Đức Duy,
Thái Lê Minh Hiếu x Joey,
( Đại Ca Giang Hồ x Đàn Em Thân Tín ).

*

Tôi thề, mấy người này thật sự không biết chỗ công cộng có gắn camera giám sát sao?

Đại ca giang hồ thì bị đàn em của hắn đè vào góc tường. Tổng giám đốc thành đạt thì chặt chẽ ép hôn con trai nuôi giữa thang máy. Một cậu chàng cao to thì say mê tán tỉnh cậu da trắng xinh xắn khác...

Tôi—một đứa bảo vệ nhỏ bé, vô vọng dõi mắt nhìn màn hình giám sát, tay chộp lấy nhai nhóp nhép gói kẹo bạc hà cho đỡ... xấu hổ giùm người ta.

Chuyện bắt đầu vài phút trước.

Camera số 003 góc Tây Bắc bất ngờ bắt được hình ảnh đại ca giang hồ khét tiếng Đặng Đức Duy.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng màu đen, mồ hôi ướt đẫm sau lưng, dính một mảng vào thân hình vừa vặn.

Thoạt tiên tôi tưởng hắn đang thực hiện phi vụ mờ ám nào đó, liền dồn hết sự tỉnh táo còn sót vào theo dõi.

Nhưng... dáng vẻ đó... đâu rồi khí chất lạnh lùng, cao lãnh thường ngày? Sao hắn bấy giờ lại nom như chú mèo con bị bắt gặp ăn vụng?

Và rồi... Đức Duy bị tiểu đệ thân tín của hắn—Minh Hiếu—cái cậu cao to như hộ pháp—dễ dàng đè sát vào tường.

Tôi nín thở.

Là mâu thuẫn nội bộ? Là phản bội? Tôi căng mắt phóng to hình ảnh, tay run run tăng âm thanh.

Thế rồi, giữa không gian yên ắng nơi góc nhỏ, Minh Hiếu dịu giọng hỏi:

"Đại ca, đeo cả ngày rồi... mệt không?"

Này!? Đeo cái gì cơ? Chẳng lẽ là dụng cụ tra tấn nào đó?

Tôi dí sát mặt vào chiếc camera, cố gắng quan sát kĩ từng cử động của 2 người.

Đức Duy bấy giờ không nói gì, nhưng nom dáng hắn còn khó chịu hơn ban nãy, miệng thì cứ phát ra những âm thanh "a...ư..." kì lạ.

Một khoảng lặng tầm vài phút sau, hình như hắn không chịu được nữa, yếu ớt dựa vào thân hình to lớn của tên tiểu đệ.

Và...trong một giây mà tôi lơ đãng.

Cái tên Hiếu đó cúi xuống, nhóp nhép hôn mút đôi môi của đại ca hắn.

Tôi bất động, chỉ biết khẽ khàng điểu khiển bàn tay run rẩy vặn âm thanh xuống thấp.

Tiếng "nhóp nhép" vẫn vang lên đều đều, dai dẳng.

Minh Hiếu, một tay ôm chặt lấy đại ca, tay còn lại lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, như thể đang điều chỉnh thứ gì đó...thứ mà...

Tôi cố gắng nheo mắt nhìn rõ hơn.

Phía cổ tên Đức Duy, dưới lớp áo phông mỏng ướt đẫm, lấp lánh một sợi dây chuyền bạc mảnh.

Minh Hiếu đang vuốt ve nó, những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên từng mắc xích.

Đây không phải là tra tấn, mà là... vuốt ve?

Đức Duy khẽ rên lên một tiếng nhỏ, như thể bị nhột, nhưng giống như hắn đang cố chịu đựng một khoái cảm nào đó thì đúng hơn.

Cặp mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt ửng hồng.

Tên tiểu đệ lùi lại một chút, để lộ đôi môi sưng đỏ của Đức Duy.

Tôi câm nín.

Song, hắn ghé sát tai đại ca, thủ thỉ gì đó mà tôi không thể nghe rõ.

Nhưng nom qua cử chỉ, tôi có thể cảm nhận được sự thân mật đến đáng sợ.

Lâu sau, Đức Duy mới khẽ gật đầu, rồi một tay hắn vô thức nắm lấy góc áo của Minh Hiếu, siết chặt.

Minh Hiếu mỉm cười, nụ cười ẩn chứa đầy sự hài lòng.

Hắn cúi xuống lần nữa, không phải để hôn, mà để cắn nhẹ vào vành tai của người trước mặt.

Tôi có thể nghe tiếng "a!" rất nhỏ thoát ra từ cổ họng cái tên đại ca, sau đó nhìn thấy hắn rụt cổ lại, thở dốc.

Và không để tôi kịp định thần, Minh Hiếu luồn tay xuống dưới lớp áo ướt đẫm của Đức Duy, vuốt ve tấm lưng trần.

Qua camera, lưng Đức Duy mịn màng và thon gọn, không hề có những khối cơ bắp đồ sộ mà tôi thường thấy ở những gã giang hồ khác, chỉ có chút đường cong mềm mại ở thắt lưng.

Tên địa ca khẽ ngả hẳn vào vai Minh Hiếu, hoàn toàn buông lỏng bản thân.

Tiếng thở dốc của hắn ngày càng dồn dập, hòa cùng tiếng nhóp nhép ẩm ướt của mồ hôi vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Minh Hiếu cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên cổ Đức Duy, tạo ra những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng.

Mắt tôi bấy giờ phải tiếp nhận hình ảnh đôi môi tên Minh Hiếu không ngừng di chuyển, trêu đùa và kích thích liên tục.

Cùng với Đức Duy đang rên lên từng tiếng đứt quãng, cơ thể không ngừng vặn vẹo trong vòng tay của người lớn hơn.

Không gian bỗng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu bắt đầu hành sự mạnh bạo hơn, kéo khóa quần của Đức Duy xuống.

Chiếc quần mỏng bị đẩy tuột khỏi hông, để lộ đôi chân thon dài, trắng...và múp.

Đức Duy khẽ rên lên, bàn tay không tự chủ vấu chặt lấy vai Minh Hiếu, móng tay hằn sâu vào da thịt.

Còn Minh Hiếu thì thầm điều gì đó, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.

Hắn luồn tay vào trong lớp áo của Đức Duy, vuốt ve khuôn ngực phẳng lì, tìm đến hai núm ti cứng đang nổi lên.

Tay Hiếu mân mê qua lại. Hai hạt đậu nhỏ của Duy cứ vậy mà bị hắn trêu đùa.

Cứ mỗi khi ngón cái của hắn day nhẹ, Đức Duy lại lập tức cong người lại, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vỡ.

Và cũng chính vì vậy, Minh Hiếu như được tiếp thêm sức mạnh, cúi xuống mút lấy cần cổ đại ca, đồng thời kéo phăng chiếc áo phông mỏng lên, để lộ hoàn toàn thân thể ...

Ngực Đức Duy không quá nổi cơ, chỉ có sự mềm mại, trắng ngần và hai núm nhỏ hồng hào nhạy cảm nổi bật.

Ánh sáng mờ ảo của camera dường như cũng dần trở nên chói chang hơn trước cảnh tượng này.

Da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng môi lưỡi mút mát và những âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian tĩnh mịch.

Tôi dường như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ màn hình, khiến cổ họng khô khốc.

Minh Hiếu nhẹ nhàng nâng Đức Duy lên, xoay người để đại ca đối mặt với bức tường.

Tay hắn thuần thục kéo tuột chiếc quần phông, để lộ hoàn toàn phần thân dưới của Đức Duy.

Dưới lớp vải mỏng, một vật thể, nhỏ nhắn và tinh xảo, được đeo ở vị trí nhạy cảm nhất.

Được rồi!

Tôi đã thực sự muốn dừng lại ngay từ khoảnh khắc ấy, để đi lấy một cốc nước, gói kẹo hay bất cứ thứ gì, miễn là thoát khỏi cái ghế này.

Song, tôi cũng phải thừa nhận, bản thân có chút tò mò...

...Đó là một chiếc toysex, lấp lánh dưới ánh đèn camera, ôm sát và kích thích.

Mỗi cử động của Đức Duy đều khiến thứ ấy cọ xát lỗ nhỏ, tạo ra những khoái cảm âm ỉ.

Minh Hiếu mỉm cười hài lòng.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai Đức Duy: "Đại ca, món quà này anh tự tay chọn đấy. Đeo cả ngày, chắc khó chịu lắm nhỉ?"

Đức Duy khẽ rên lên một tiếng, không nói gì, chỉ yếu ớt gật đầu.

Minh Hiếu cẩn thận tháo chiếc toysex ra, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau người yêu.

Ngay khi nó được gỡ bỏ, Đức Duy thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau ấy lại là một tiếng rên rỉ đầy dâm dục khác khi Hiếu bắt đầu cho hai ngón tay vào lỗ hậu.

Hắn cười khẩy, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ: "Đại ca, bảo bối của em lúc nào cũng nhạy cảm thế này sao?"

Đức Duy chỉ biết bấu víu vào vai Minh Hiếu, cơ thể run rẩy, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vỡ liên tục thoát ra từ cổ họng.

Minh Hiếu không để Đức Duy chờ đợi lâu hơn.

Lúc ấy, hắn giải phóng bộ phận—bộ phận đã bị bí bách từ lâu—thứ đã cương cứng lên tự bao giờ.

Rồi.
Phập.

Đức Duy rên lên một tiếng thật lớn, cơ thể như bị điện giật, hai chân run rẩy không đứng vững.

"Ư... Minh Hiếu... đừng... đừng mà..."
"Hức...em-...em đau..."

Nhưng tiếng van nài yếu ớt của hắn chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến Minh Hiếu thêm hưng phấn.

Minh Hiếu ghé sát tai Đức Duy, khẽ thì thầm một câu, khiến đại ca giang hồ rùng mình.

Không chút ngần ngại, hắn bắt đầu ấn sâu một cách mạnh bạo, dứt khoát, từng nhịp từng nhịp va chạm dữ dội vào nơi nhạy cảm nhất của Đức Duy.

Mỗi cú thúc đều như muốn nuốt chửng lấy, khiến hai bên mông căng mọng của Duy không ngừng nảy lên nảy xuống đầy kịch liệt, hằn rõ từng đường cong quyến rũ trong nơi góc nhỏ..

Phập.
Phập.
Phập.

"Nhóp nhép", ướt át vang vọng khắp không gian sau từ từng cú lút cán, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Minh Hiếu và tiếng rên rỉ không ngừng của Đức Duy.

Lâu sau, khi khoái cảm dường như đã lên tới cực điểm, cả hai cùng...bắn.

Chất lỏng trắng đục, nhớp nháp, nóng hổi dính chặt lấy bờ mông Đức Duy, tạo nên một khung cảnh đầy dục vọng và dâm dục.

Còn tôi—cái đứa đã lặng thinh như pho tượng từ nãy tới giờ—cái đứa bảo vệ nhỏ bé, dường như chết cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Màn hình trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là một mớ hình ảnh mờ nhạt, tan chảy cùng với gói kẹo bạc hà đã biến dạng từ lúc nào trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

*

Những ngày tiếp theo, tôi không còn bắt gặp họ tái hiện những khoảnh khắc nồng nhiệt như hôm ấy trước ống kính nữa.

Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau, cách họ chạm nhẹ vào nhau, những nụ cười ý nhị trao gửi trong nhõ nhỏ, trước mặt những kẻ đàn em của Đức Duy khác... tất cả đều hé lộ một điều sâu sắc hơn.

*

Lần đầu bản thân mình thử sức với thể loại viết như trên, trước đây mình chỉ viết H thanh, với những từ ngữ không mang tính kích thích cao.

Chuyển sang cái vibe, cái không khí cần xây dựng của bộ này cũng có chút "ngượng tay" mọi người ạ.

Nói thật thì không phải "chút" nữa mà là ngượng rất ngượng luôn ấy, mình ngâm mấy tuần mới dám đăng.

Song, mình đang rất cần mọi người gợi ý một duo(char) nào đó cho chương tiếp theo, nếu là Nguyên bot thì càng tốt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com