03| bqvn
vĩ cường
new york city
16+
-
nếu hỏi ai đó "kẻ đi gieo tương tư, trở thành kẻ đi ôm tương tư, ngược lại" là ai. bạch hồng cường như đã có câu trả lời cho mình, mà cho dù là không ai hỏi. đầu anh cũng chỉ nhảy hai cái tên, một là bản thân anh, hai, là lê bin thế vĩ. phải nói một điều rằng, nhạc thằng vĩ, không nghe thì thôi, chứ nghe là nghiện. mà nghe thì phải nghe nhiều, mới hiểu được ý nghĩa sâu xa, hiểu được câu chuyện đằng sau bài hát ấy. bản phát hành mới nhất của nó, ca khúc "mình gặp lại được không". không ai nói cả, nhưng anh biết đó là những lời nó muốn gửi đến anh.
" mình gặp lại được không, mình làm lại mọi thứ, như chúng ta mới yêu lần đầu"
nếu nói anh không nhớ thằng cún con đấy, thì nó là một lời nói dối dở tệ. không ai không nhớ mà replay nhạc nó gần cả trăm lần, không ai không nhớ mà mắt cứ dán vào màn hình điện thoại chờ một dòng tin nhắn từ một người đã cũ. ừ, anh thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với nó. nhưng cốt dẫn đến chia tay, cũng là vì muốn tốt cho sự nghiệp cả hai, ngày hôm ấy anh còn chẳng nghe câu trả lời của nó mà đã quay lưng bỏ đi. giờ nghĩ lại anh thấy lúc đó mình nhu nhược thật.
màn hình máy tính vẫn đang phát dang dở "mình gặp lại được không", tay anh thì vân vê chiếc điện thoại, trên đó hiện rõ màn hình tin nhắn giữa anh và cậu chàng producer kia. anh đơ người một lúc, xong lại tự cười bản thân mình rồi bỏ điện thoại xuống, tay cũng đã bấm dừng nhạc.
-nực cười thật, mày bỏ nó trước đấy cường ạ.
lê bin thế vĩ vốn không mấy nổi trội trước khi tham gia tân binh toàn năng. nhưng, khi đã tham gia rồi, hắn bỗng gặp lại một người. một người mà hắn gần như chưa từng quên. một bóng lưng quen thuộc, một nụ cười quen thuộc, và cả thứ tình cảm quen thuộc đã bị chôn giấu. nói sao nhỉ, "mình gặp lại được không" mang đậm vibe người yêu cũ như cách mà bạch hồng cường và lê bin thế vĩ đã cách xa nhau lâu đến vậy. hắn tự hỏi, nếu một ngày anh nghe thấy từng giai điệu ấy, từng lời hát ấy, liệu anh sẽ thấy thế nào?
thế vĩ không rõ đã có bao nhiêu người nghe, đã có bao nhiêu người thích và cũng chẳng biết có bao nhiêu người chê, nhưng hắn biết qua một màn hình nào đó, bạch hồng cường vẫn phát đi phát lại bản nhạc ấy. hắn từng nghĩ, liệu rằng bản thân có còn cơ hội nào với anh không? có còn thứ gì níu kéo lại những tháng ngày đã qua không? có lẽ, bao nhiêu chất chứa hắn đã đưa vào "mình gặp lại được không cả rồi. "
hắn ngồi trong căn phòng thu của mình, cứ ngồi nghe đi nghe lại bài nhạc như thể đang cố tìm lại chút hình bóng của bạch hồng cường trong đó. hắn thẩn thờ nhìn màn hình, rồi lại cười nhạt không rõ cảm xúc. có lẽ là thất vọng, có lẽ là buồn bực, nhưng..cũng có lẽ là sự nhớ nhung sâu kín bên trong. đã bao lâu rồi mình không gặp lại nhau? đã bao lâu rồi ta không còn thân thiết với nhau như ngày đầu? nhưng có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ lời dừng lại của bạch hồng cường.
thế vĩ mở điện thoại, gõ từng dòng cứng nhắc như một người anh em đang trò chuyện với nhau, nhưng lại mang theo vài hàm ý không mấy lộ liễu.
*anh nghe MGLĐK chưa?*
tin nhắn vừa gửi đi, lê bin thế vĩ tự đánh vào đầu mình mấy cái rồi gục xuống bàn, ánh mắt va phải khăn len có hình con mèo mà anh từng đan tặng
- ngu ngốc thật..
anh đang mơ màng, lạc lõng giữa những dòng sông kí ức đang chảy không ngừng thì tiếng từ điện thoại đã đánh thức anh. đang không có tâm trạng, định bụng là sẽ không trả lời cho tới ít nhất là sáng mai. nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, anh lại khựng lại đôi chút. đồng tử anh sượt qua một tia ngạc nhiên. còn ai trồng khoai đất này cho bạch hồng cường ngạc nhiên ngoài cái tên "1g. leziibinde" nữa chứ?
anh chần chừ một lúc, xong vẫn không thể kìm được mà cầm lên xem người nọ nhắn gì. điều bất ngờ đầu tiên là, sau chia tay, biệt danh và hình nền insta của hai đứa vẫn nguyên như hồi mặn nồng. rồi chỉ có đúng cái đó thôi, còn lại thì tin nhắn hắn gửi cũng chỉ là hỏi anh đã nghe nhạc chưa. ba năm thôi mà nhạt nhẽo cỡ này luôn rồi à lê bin thế vĩ ơi?
*chưa nghe
chưa rảnh, nhiều việc*
đó hoàn toàn là lời nói đôi không chút sượng trân. sao chứ, anh tự tin là mình nghe tới mức thuộc lòng từng lời rồi đấy chứ cái gì mà bận với chả chưa nghe.
thế vĩ nhìn dòng tin nhắn ấy lúc lâu, đôi mắt khẽ nheo lại vì không tin tưởng. nói sao nhỉ, thế vĩ đã bắt đầu không tin mấy lời bạch hồng cường nói từ sau chia tay, hoặc có thể là cả trước đó nữa. hồng cường luôn nói một đằng, nhưng sau lưng lại làm một nẻo. nghĩ đến cảnh anh đang ngồi nghe nhạc của mình, thế vĩ lại tủm tỉm cười. nhưng mà, lỡ đâu anh ấy nói thật thì sao?
*bao giờ rảnh thì nghe đi nhé.*
một câu nói tưởng chừng nhạt nhẽo đến cùng cực, nhưng cuối cùng lại ẩn chứa một ý là hãy cày nhạc cho hắn đi. lê bin thế vĩ giỡn thôi, chứ thật sự hắn muốn anh nghe hơn ai hết, thế nên phải rào trước để lỡ anh quên thì sao. nhìn thấy người kia trả lời được, hắn cũng nhẹ nhõm đôi phần mà nhắn thêm.
*hay, mình gặp lại được không?*
hắn nhìn dòng tin nhắn đã gửi rồi bỗng chốc đỏ tai. ngại thì ngại đấy, ai đời lại chủ động hẹn người yêu cũ ra gặp lại mà nhắn như hắn chứ. nhưng nếu không nói, liệu hắn và anh còn cơ hội để gặp lại nhau không? hay sẽ phải đợi đến một dịp nào đó để gặp lại? chẳng hạn như đi một show nào đó chăng?
- không đồng ý chắc nhục chết mất..
...
-mình gặp lại được không? đùa nhau đấy à.
anh vô thức nhắc lại tin nhắn của người nọ, đùa chứ, đừng nói bài hát này là cái cớ để lê bin thế vĩ mở lời quay lại đấy nhé? nhưng đéo thể nào có sự trùng hợp vậy đâu, chắc anh tự suy diễn thôi. nhưng cũng không thể phủ nhận là anh muốn gặp thằng nhóc đấy thiệt. kết thúc chương trình rồi, nó cũng tốt nghiệp nên từ lúc đó tới tận bây giờ, cả hai dường như chưa chạm mặt nhau thêm bất kì lần nào nữa.
anh nghĩ ngợi một hồi, quyết định thôi thì gặp nó một chút. dù sao thì, khi ấy anh bỏ đi khi còn chưa nghe nó nói những lời cuối. lần này gặp lại, liệu nó có nhắc đến chuyện đấy không nhỉ.
*ừ, được. ở đâu?*
thứ lỗi đi, cách nhắn tin của anh nó nhạt toẹt, nhắn với vườn hồng thì còn đỡ. đằng này là đang nhắn với người yêu cũ, nhắn được chừng đó chữ là tài lắm rồi đó.
*ở nhà em.*
người ngoài nhìn vào thiếu điều bảo thế vĩ biến thái không bằng đấy. trời đất, nhắn tin cái kiểu gì mà ba chấm vậy hả vĩ ơi? nhưng thật sự thì thế vĩ không biết còn nơi nào để gặp nhau nữa. nhìn người kia đang soạn tin nhắn mãi không trả lời, thế vĩ biết mình sắp toang rồi.
- trời ơi, ngốc quá, ngốc quá.
thế vĩ đánh đánh vào đầu mình rồi thở dài. thật sự thì sau khi tốt nghiệp tân binh toàn năng thì thế vĩ đã không gặp mặt anh lâu rồi. nó nhớ lắm chứ. thật sự ấy, cảm giác mà xa anh lâu ơi là lâu, xong được gặp lại, xong lại phải xa làm cho thế vĩ nhớ anh muốn nổ tung rồi.
- ngày mai nên tặng gì cho ảnh ta.
...
*đang bệnh, không ra ngoài được
với đau chân*
cộng một lý do vì sao bạch hồng cường có thể nói dối không chớp mắt, nói mượt thế cơ mà. à không phải nói, nhắn. nhưng mà cũng bịa có cái trên, còn đau chân thì là đau thật. đợt anh đi chơi với đám báo all rounder, xong tụi nó rủ nhảy. nhảy kiểu mẹ gì mà té cái bụp, y như hồi tập var mà anh hóa thành mèo tập bay ấy.
lại nhắc đến hồi sát hạch bảy, mọi kí ức như tràn về trong đầu con mèo. ngày hôm ấy anh đã tự dặn mình rằng đừng nhìn qua bên the burners, cố lơ nó đi. thế mà rốt cuộc anh vẫn nhìn, lại còn mượn kính người ta như thể anh em lâu ngày, một cách rất chi là tự nhiên luôn. nghĩ lại anh cũng đéo biết lúc đấy trong đầu mình chứa gì.
ừ mà tự dưng nhắc đến var, anh lại có chút quà gặp lại muốn tặng cho thằng cún mắt nước nào đấy mà đảm bảo rằng nó sẽ rất "bất ngờ" đấy.
-cái chân váy hồi var mình còn giữ không nhỉ...
...
*tiếc vậy, hay em qua đón nhé?*
lê bin thế vĩ nhớ anh đến điên, có thể nói là vậy. ừ thì, dù rằng đã dừng lại từ lâu nhưng chưa bao giờ thế vĩ ngừng nhớ về anh. nói thật thì tình cảm của nó còn nhiều lắm, nhiều đến mức đếm không xuể.
hắn lại ngồi trầm tư nhìn vào màn hình máy tính của mình đang mở bài var thay vì mình gặp lại được không thì cười nhạt. hắn đúng kiểu mê anh đến bất chấp rồi.
- aa, nhớ quá đi..
thế vĩ ụp mặt vào tay mình rồi vỗ bép bép vài cái vào má. nhớ thì nhớ, nhưng phải tỉnh nếu không lại bị người ta né cơ.
*không cần
qua đây được rồi*
anh sẽ, chẳng bảo nãy giờ anh đi nhìn lại set ảnh điện cao thế của nó đâu. nhưng mà phải công nhận là, nó đẹp thật, đẹp kinh hồn luôn ấy. hỏi sao mấy chị em chẳng mê, mà tiếc quá, nó thì còn đang lụy người ta, mấy cô nàng làm chi mà có cửa. tự dưng anh bỗng thấy đắc ý ghê.
nhắn xong câu đấy, anh cũng tạm thời bỏ điện thoại xuống. cố lục lại kí ức xem cái bộ đồ trong var mình quăng cái góc xó xỉnh nào rồi. hoặc ít nhất không được đủ bộ cũng có cái chân váy đi, để phối giống đợt show me ấy. chi ấy hả? như đã nói rồi đó, quà gặp lại cho thằng kia ngắm? một phần. chủ yếu là xem coi nó còn tình còn ý không cơ, mà cách nhanh nhất thì chỉ có cách này. anh lười làm mấy phép thử khác lắm.
-rốt cuộc quăng cái xó nào ấy nhỉ...
trong lúc anh vẫn loay hoay tìm lại bộ đồ mà anh thề rằng mình đéo nhớ nổi vị trí lần cuối của nó vì đã quá lâu rồi. thì bên này, thế vĩ nhìn dòng tin nhắn ấy thì trong lòng càng mong đợi. nói sao nhỉ, đã lâu rồi không gặp, giờ được tới thẳng nhà người trong mộng nữa. nói thật là quá đã.
ngày hôm sau theo lời hẹn, thế vĩ đã đến trước nhà anh với outfit đúng chất trai phố mới nổi. à không, cũng không phố lắm, chỉ là hắn diện chiếc áo thun đen rộng cổ kèm với chiếc quần ống suông mà ngày xưa anh tặng. vừa phố phố mà cứ new york city kiểu gì ấy nhỉ. đến khi anh đi xuống mở cửa, thế vĩ hơi ngẩn người vì chiếc váy anh mặc. đã có ai từng nói hồng cường mặc váy là thần chưa? thế vĩ rồi.
- h..hôm nay anh đẹp lắm.
vành tai thế vĩ hơi ửng đỏ sau lời khen dành cho anh. thật sự nó không dám ngẩng đầu lên, vì đôi mắt nó đã dán chặt vào váy anh mặc rồi. thật sự là quá xinh. vừa vào nhà, thứ thế vĩ nhìn thấy đầu tiên là con gấu bông mình đã tặng anh từ rất lâu, thế có gọi là còn nhớ không nhỉ ?
- anh còn giữ à..
-ừ... vĩ- mày ăn sáng chưa?
cường hỏi nhưng không quay mặt, xém thì quen thói gọi vĩ giống hồi trước. trong chương trình anh cũng xém gọi mấy lần, may là cái mồm phanh kịp không là chết dở rồi. ai đời người yêu cũ với nhau mà lại đi gọi tên nhau, người ta cười vào mặt đấy.
cường lén quay đầu lại nhìn, sao tự nhiên nay anh điệu thế nhỉ. nó mặc trông thật sự đơn giản vãi luôn mà vẫn rất bảnh và đẹp. còn anh thì cũng đẹp cũng xinh đó, nhưng cái chân váy có thật sự là cần thiết không ta. hay giờ xin phép nó vô thay nhỉ.
-chắc mày chưa ăn nên anh có làm rồi, để ở trên bàn trong bếp ấy. anh lên lột cái này ra đã.
nói rồi anh chỉ vô phòng bếp ngay chỗ bàn ăn, nơi được bày trí rất nhiều món và trông thì cũng mới hoàn thành đây thôi. rồi lại chỉ xuống cái chân váy ý là bảo đi lột cái quỷ này ra.
- t..thôi..anh cứ mặc đi, đẹp mà..
sau khi nói câu đó xong thì thế vĩ thật sự muốn độn thổ rồi. lỡ mà có thằng sơn hay thằng tân ở đây là không yên nãy giờ rồi. nhìn anh bày ra bộ mặt như nuốt phải ruồi thì ừ, thế vĩ chuồn đây. hắn lẽo đẽo lại bàn ăn rồi ngồi xuống, vài lần định ngẩng lên nhìn đều không dám.
- anh mặc cái đó đẹp lắm..
nói rồi, lê bin thế vĩ bắt đầu ăn. từ tối qua tới giờ mới có ly sữa lót dạ chứ có ăn giống gì đâu, bởi thế nên hồi còn quen bị anh quở nhiều lắm. nhưng tật xấu khó bỏ nên hắn bao giờ cũng giấu anh.
sau khi ăn xong, hắn thấy anh không thay cái váy mà vẫn mặc theo lời nó thì cười khẽ. hắn tiến tới ngồi cạnh anh, bỗng như thói quen lại nắm tay anh. đến khi nhận ra thì hai tay của anh và hắn đan chặt vào nhau con mẹ nó rồi.
- em..em xin lỗi..
anh đang ngồi cuộn tròn trên sofa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi đang phát tập mười bốn của tân binh toàn năng. hôm đấy trông ai cũng rực rỡ, trông ai cũng bảnh cả. thế mà hôm đấy anh lại chỉ nghe mấy anh em khen xinh chứ không thấy ai khen đẹp trai luôn. mà tiếc thật, hôm đấy không có thằng nhóc văn tâm, nghĩ lại cũng thấy vừa giận vừa thương. thôi thì coi như một bài học cho con đường bước đến thành công của nó.
anh cứ ngồi đó xem, cho tới khi chiếu tới phần trình diễn chuyện đôi ta. phải rồi, sao lúc ấy anh không biết nó đã nhìn mình rất lâu nhỉ? nếu anh không xem lại, hẳn cũng chẳng thể nào biết được ánh mắt lê bin thế vĩ lúc đấy nhìn mình trông tình cỡ nào đâu. vậy là còn thương à?
đang lạc trong suy nghĩ của mình, bỗng anh thấy tay mình truyền đến cảm giác ấm áp. quay sang nhìn. người yêu cũ chủ động nắm tay nè. mà tay nó ấm vậy, làm cũng không muốn buông.
-ừ.. không sao.
nói rồi anh lại tiếp tục đan mắt vào màn hình tivi vẫn đang chiếu đoạn trình diễn chuyện đôi ta. èo, hôm đấy may anh không đảm nhất bất kì highnote nào, không là mệt rồi đó. đầu anh cứ chạy nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, cũng vì thế mà từ bao giờ đã nhích lại gần thế vĩ hơn, đầu nghiêng qua đặt lên vai người ta mẹ luôn rồi.
-hôm đấy trông mày ngầ- ...ui chết mẹ.
anh nhận ra hành động của mình liền giật mình lùi ra, nãy nó nắm tay đủ chấn động rồi. ai dè anh làm quả đủ quao hơn nữa. người yêu cũ mà cỡ này đó.
thế vĩ bật cười nhưng không nói gì thêm, chỉ đưa tay nghiêng đầu anh tựa lên vai mình. chủ động rồi, quay lại dùm.
- cứ tựa đi, không sao đâu
vừa nói, thế vĩ vừa dùng điều khiển bỏ qua quảng cáo trên tivi. nhìn gương mặt có phần lúng túng của anh, nó chợt muốn trêu thêm một chút. nó đưa tay đan vào tay anh, xoa mấy cái rồi lại đưa mắt nhìn tivi mà bỏ qua gương mặt khó hiểu của anh.
- hôm đó em ngầu lắm sao? cỡ hồi điện cao thế không?
thế vĩ đưa tay quay mặt anh sang nhìn mình, có chút áp sát như thể sắp chạm môi đến nơi nhưng đã bị anh đẩy ra nhanh chóng. lê bin thế vĩ điện cao thế trở lại hay gì? nhìn anh đang không biết nói gì, nó chợt mỉm cười rồi nắm tay anh đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập loạn.
- nó nhớ anh lắm, quay lại nhé, bạch hồng cường?
giọng nó trầm thấp, chỉ đủ nó và anh nghe nhưng cũng khiến cho anh nhất thời cứng họng. gì vậy? gì vậy? gì vậy? có lẽ trong đầu bạch hồng cường đang hiện lên chữ này hàng tá lần. nhưng thế vĩ có để ý không? không.
anh đơ ra trước câu nói đột ngột vừa rồi, miệng nói không nên lời nhưng gò má và vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào như phản bội chủ nhân nó. anh quay ngoắt mặt sang kia, tránh ánh nhìn như muốn nuốt anh vào bụng của lê bin thế vĩ. thôi nha, anh không có nhu cầu được diện kiến lại thế vĩ điện cao thế đâu dù nó đẹp, nhưng anh không có nhu cầu đấy.
-ừ thì.. ngầu..
anh nói lí nhí trong cổ họng mình, còn chả biết người kia có nghe được không. trớ trêu sao cái thứ anh không muốn nhắc đến nó lại xuất hiện. trên tivi đang phát lại phần trình diễn điện cao thế của mentor tóc tiên, và cường thề là nghe bản gốc đủ đỏ mặt rồi. nghe bản chị tiên thì cường thật sự chỉ ước mình không hiểu những ý nghĩa ẩn dụ đó đấy.
xin lỗi đi, cũng là người mà chứ có hoàn toàn là mèo đâu mà không biết ngại. chả hiểu sao điều hòa nhà anh bật lạnh vãi ra, mà không khí xung quanh lại nóng tới khó chịu. người anh thì vẫn đỏ vì ngại, anh còn nghe loáng thoáng thằng quỷ kia cười sau lưng cơ. hơ, dám cười ông đây à. đã vậy thì bạch hồng cường sẽ cho lê bin thế vĩ biết cửa ải mỹ nhân (anh ta biết mình đẹp) khó thoát cỡ nào.
-hưm... em muốn anh vậy sao? vậy chứng minh đi xem nào.
vừa nói, anh vừa đặt tay lên yết hầu của đối phương, dùng móng mèo cào cào lên đây làm thế vĩ râm ran hết cả người. bạch hồng cường mà cũng có mặt nũng nịu quyến rũ này cơ à. tất nhiên anh biết mình đang chọc vào gì chứ không đơn giản chỉ là hát vu vơ bài hát làm mưa làm gió khoảng thời gian bên chương trình đối thủ. có lý do hết.
thế vĩ cười khẽ khi nghe anh hát vu vơ một câu hát của chương trình nào đó. tay nó vòng qua eo anh, tựa cằm lên đôi vai mảnh khảnh của anh rồi cười khúc khích. tiếng cười làm bạch hồng cường bất giác rùng mình đến mức muốn đẩy nó ra nhưng con cún này làm gì chịu buông? tay nó siết lấy eo anh thêm một chút, đến khi cảm thấy anh không thể kháng cự nữa mới đặt một nụ hôn lên cổ anh. một nụ hôn thoáng qua, không để lại dấu ngoài da thịt nhưng để lại dấu ở bên trong. nó không yên vị ở cổ mà lại lia tới bả vai anh đã bị chiếc áo che phủ. chiếc áo có vẻ không mấy hợp tác nên lê bin thế vĩ định xé nó rách mẹ đi cho rồi nhưng bị anh cản lại. nhìn vành tai đỏ ửng của anh, nó bất giác hôn lên rồi cười tươi như chú cún nhỏ vừa được thưởng đồ chơi
tay nó không an phận mà luồng vào chiếc váy anh vận. nói sao nhỉ, hồi survival showcase đã thấy anh rất xinh rồi, chỉ là không được ngắm kĩ hơn, nhưng giờ đây đã có cơ hội rồi. nó quay người anh sang rồi mở tivi qua bài điện cao thế mà nó diễn. nó biết, anh thích kiểu này hơn là nó của bây giờ. anh thích cái dáng vẻ đểu cáng đó cơ, lê bin thế vĩ mà, lại chẳng hiểu bạch hồng cường quá?
- cường ơi, em hôn anh miếng nhé?
không để người kia kịp đồng ý, thế vĩ đã áp sát lại rồi hôn anh một cái rõ sâu, đến khi mặt anh đỏ bừng vì thiếu hơi thì nó mới chịu thả con mèo nhỏ ấy ra. nhìn anh bây giờ như thể có thể ăn tươi nuốt sống nó bất cứ lúc nào nếu được thả ra vậy. nhưng thế vĩ cho anh đường thoát không? tất nhiên là, không.
- mèo ngoan, đừng chạy nhé ạ.
-tch, không cần em nhắc, nằm xuống đi.
nói rồi, anh còn chả thèm đợi thế vĩ phản ứng mà đẩy cậu nằm xuống, bản thân thì trèo lên ngồi ngay chỗ hiểm. ranh con, đòi lấy thế chủ động với ai thế? xin lỗi đi, chủ cuộc chơi luôn luôn là anh nhé. mắt anh híp lại thể hiện dáng vẻ của một con mèo tinh nghịch đang tận hưởng đồ chơi của nó. ngón tay mảnh khảnh lướt trên từng lớp thịt rắn chắc của người nằm dưới thân, móng tay di qua di lại như đang vẽ một vài thứ vô nghĩa trên khuôn ngực của thế vĩ.
-chia tay anh xong vẫn tập gym đầy đủ nhỉ? có điều ăn ít quá, sờ chẳng đã gì cả.
anh nói, giọng pha chút hờn dỗi trong đó. môi bĩu ra như không đạt được thứ mình muốn, đùa. hồi còn yêu anh lo cho hắn khùng, nên thịt thớ nào thớ nấy đều chắc, sờ đã lắm kìa. giờ thì ừ vẫn có, nhưng không đã bằng.
tất nhiên nãy giờ anh nghịch vậy thì cũng đang dần đánh thức một con thú đã ngủ sâu trong người kia rồi. nhưng hồng cường mà, anh chẳng thích phải làm theo ai đâu. nhìn người kia nhếch mép cười nhưng trong mắt vẫn thoáng một tia kìm nén. anh lại càng thỏa mãn hơn.
-không tìm cô nào giải quyết thật à? trông em như thằng trai bao lần đầu làm chuyện đó vậy. hay ba năm xong yếu sinh lý ngang rồi?
để mà nói độ hỗn và độ sát thương thì, anh tự tin mình đứng nhất chẳng ai dám đứng thứ hai đâu. dám chọc vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông là gan đủ to rồi.
thế vĩ nghiêng đầu nhìn con mèo nhỏ đang tinh nghịch híp mắt trên thân như thể đang xem diễn trò hay. môi thế vĩ nhếch thành đường cong hoàn hảo như đường cong của bạch hồng cường. mà nhắc đến đường cong, mắt thế vĩ lại va(r) vào má đào tròn tròn hơi vểnh lên của hồng cường. nó không kìm được mà đưa tay chạm vào, còn tét mông anh một cái rõ kêu làm con mèo nhỏ giật mình mà rúc mặt vào vai nó. thế vĩ cười khành khạch, nhìn con quái thú nhỏ của mình đang dần không yên phận thì xoa đầu mèo chảnh trong lòng
- có cô nào sướng bằng anh đâu nhỉ? mà nếu có, chắc mèo nhỏ nào đó đã xé xác người ta ra trăm mảnh rồi.
thế vĩ mỉm cười trêu chọc, tay không yên phận tét thêm mấy cái cho đỡ ghét. người gì đâu mà eo thì thon gọn nhỏ nhắn mà chỗ kia thì.. ừ, nói ra chắc bị đá đít đi khỏi làm ăn gì ấy chứ.
- hay muốn thử chút không? để biết có yếu chưa? thử ở đây luôn nhé?
vãi lờ, thế vĩ nó rủ anh làm ngay tại phòng khách ạ. nhìn con mèo sắp xù lông, thế vĩ liền biết điều mà bế xốc anh lên rồi chậm rãi lên phòng. con mèo láo lắm, hỗn nữa cơ, nên phải làm mấy cái biện pháp này để mèo chảnh đỡ làm mèo láo. nhìn anh đang vùng vẫy, miệng liên tục mắng nó thì trong lòng nó tự dưng cảm thấy dễ chịu. nó nhìn anh rồi hôn lên cánh môi người thương đã nhớ bao lâu nay để anh đỡ chửi một chút, tí còn sức mà thốt ra lời khác.
- hừm, ghét ghê, phòng mèo chả có sẵn gì à? bộ mấy năm nay không tìm anh nào giải quyết sao? trông anh như mèo nhỏ lần đầu làm ấy nhỉ, cường ha.
thế vĩ lại gần như bê y nguyên câu nói ban nãy của bạch hồng cường để trêu anh làm má anh nóng ran mặc dù ngoài trời đang mưa râm ran và trong phòng có máy lạnh. phải nói, thế vĩ tự thấy nó khốn nạn vãi cả đái ấy chứ, chỉ là ừ, nó chỉ nói thế với anh thôi.
khóe mắt phải anh giật giật vài cái, con cún này đúng là chỉ vài năm không gặp thôi mà thay đổi hẳn nhỉ? chẳng còn là cái đuôi nhỏ giống hồi xưa, cũng chẳng còn hèn giống ba năm về trước nữa. hồi trước toàn anh phải chủ động trong mấy chuyện này, thậm chí lúc làm cu cậu còn sợ anh khó chịu nên chậm rì, nghĩ về lúc đó lại thấy bứt rứt trong lòng. thật sự lê bin thế vĩ của hồi đó so với bây giờ là không có cửa, như thể người đang đặt anh ngồi trên đùi và cái thằng nhóc luôn bám dính lấy anh trong quá khứ là hai người hoàn toàn khác nhau ấy.
anh đưa móng mèo lên vuốt ve từng khía cạnh gương mặt người nọ, nét nào ra nét đấy, bén tới mức có thể cắt đôi được tờ giấy. mà bén thế này thì chỉ mình anh được chạm thôi, mèo là loài vật giữ đồ rất chặt đấy nhé. lớ ngớ chạm đi ăn cào như chơi.
-ừ ừ, đỡ hơn thằng lâu không làm xong yếu sinh lý mẹ luôn rồi.
èo, đã ai nói bạch hồng cướng sẽ tăng gấp đôi độ hỗn khi lên giường chưa vậy? giờ thì có rồi đó. vừa hỗn vừa láo nhưng cũng vừa xinh thì chỉ có thể là anh thôi. anh tự biết mình xinh mà, chả cần đợi người kia khen. ê ừ nhưng mà tận ba năm rồi chưa làm thật đấy, lại chỉ sợ mình chả tiếp nhận nổi mà ngất giữa chừng thôi.
nhưng khoan đã, không khí như này mà thiếu chút nhạc thì lại là thiếu sót lớn. thế là anh đành rời khỏi vòng tay thằng cún và đi qua bàn máy tính của mình để chọn nhạc. cũng chẳng biết cái quần dài từ lúc nào đã bay về cái xó xỉnh nào đấy mà chỉ còn độc mỗi cái chân váy trên người.
-muốn mở bài nào?
- muốn mở bài như nào thì tùy mèo thôi.
thế vĩ chớp mắt nhìn hồng cường rồi cười khẽ. nói sao nhỉ, qua bao lâu rồi, đâu thể nào mà cứ làm cún con ngoan hiền được đúng không? thế vĩ vùi mặt vào hõm cổ của hồng cường để tìm lại mùi hương quen thuộc mà nó tìm bao lâu nay. phải nói thật, nó cứ như bị nghiện ý, cụ thể là nghiện mùi của hồng cường.
- vẫn thơm như ngày nào nhỉ, mèo con.
thế vĩ gần như bỏ qua lời châm chọc ác ý của anh mà chỉ hít hà thứ mùi mình nó được ngửi. phải nói bạch hồng cường là thứ thuốc gây nghiện mạnh nhất của lê bin thế vĩ rồi.
chuyện lăn qua lăn lại xong đã là chuyện của buổi trưa, sau một màn sung sức thì anh được thằng cún con bế đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lại lên chiếc giường đã được thay ga mới tinh. mới sáng đã vận động sung sức cỡ đó khiến anh cũng mau chóng đi vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ vẫn phải xác định thằng cún đang nằm đó cho mình ôm rồi mới chịu nhắm mắt. anh hay có thói quen dựa dẫm vào người khác, và thằng cún thì cũng chẳng có vấn đề gì với điều đấy cả.
-..vĩ ngủ ngon..
anh vùi mặt vào lòng nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, mèo ngủ thì thường ngoan lắm. và anh ngủ ngoan thật, chỉ có tiếng thở đều chứ chả có thêm tiếng động nào khác. trước nếu không có thế vĩ thì anh hay bị tỉnh dậy giữa chừng, cơ thể nhễu nhãi mồ hôi như thể anh vừa trả qua một cơn ác mộng khủng khiếp vậy. đôi lúc anh còn hay nói mớ nữa cơ vì có lần tụi nhóc sang ngủ ấy, xong bảo trong lúc ngủ anh cứ mớ mớ con mẹ gì ấy. đấy nên là đâu phải chỉ mỗi thế vĩ là khổ, anh cũng khổ lắm chứ bộ. vậy mà chịu được tận ba năm luôn đó.
thế vĩ ôm con mèo nhỏ trong lòng vuốt ve, môi nở nụ cười mãn nguyện vì mèo con đã về với nó. nó thơm nhẹ lên trán anh, tay vỗ vỗ lưng dỗ mèo ngủ. mà mèo thì ngủ thì ngoan rồi, không quấy khóc gì nên nó cũng yên tâm.
- vâng, mèo xinh ngủ ngoan nhé.
giọng nó khe khẽ vang lên vì sợ đánh tan giấc ngủ của anh, nhìn mèo nhỏ trong lòng đang dựa hẳn vào người mình thế vĩ chợt nghĩ đến lúc cả hai dừng lại. trong suốt ba năm ấy, bạch hồng cường ngủ có ngon không? có ngoan không? có hay thức giấc giữa chừng không? mèo nhỏ của nó ngày trước hay bị giật mình tỉnh lắm, phải lúc quen nó anh mới dần đỡ hơn cơ.
- haiz..không cho mèo bỏ em nữa đâu
thế vĩ đã thành công hốt con mèo về nhà nhé, sướng vãi luôn các bố ạ.
_end_
#vẫn là từ role mà ra, có bổ sung thêm.
s & w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com