Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vị khách không mời


chống chỉ định đọc vào buổi đêm.

========

mọi người thường nói rằng tiệm bánh rái cá là nơi có thể xoa dịu mọi muộn phiền. 

ban ngày, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính trong veo, chiếu xuống quầy bánh ngập tràn màu sắc. mùi bánh bơ, mứt cam và quế lan tỏa khắp không gian. khách ghé tiệm thường cười nói, kể nhau nghe chuyện tình cũ, chuyện học hành hay những ngày chán nản. 

chỉ cần một chiếc bánh, một ly sữa, là ai cũng cảm thấy nhẹ lòng. 

nhưng đêm xuống, tiệm bánh không còn là chính nó. 

vẫn những chiếc bánh, vẫn mùi vani thoang thoảng trong không khí, nhưng có điều gì đó khác.

chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa thỉnh thoảng rung lên dù không ai bước vào. tiếng thìa gõ vào tách vang lên từ quầy bếp tối om. những bóng đèn chớp tắt liên hồi, và phúc nguyên bắt đầu thấy mình không thực sự cô đơn dù tiệm chỉ có một người trực đêm.

ban đầu, cậu bé tưởng là do mệt. 

nhưng rồi dần dần, có những mẻ bánh được nướng lên mà không ai trong tiệm nhớ là mình đã làm. những ghi chú với nét chữ lạ xuất hiện trong sổ đơn, đánh số rất cẩn thận mặc dù bàn của tiệm không bao giờ đánh số.

có những order buổi đêm muộn, hầu hết khách đều đặt ship nhưng có một vài trường hợp họ đến pick up. dù họ đi giày da đế cứng hay dép lê quẹt đất thì cậu nhóc chẳng bao giờ nghe thấy tiếng bước chân của họ chạm xuống sàn nhà.

nhiều lúc cậu bé nghĩ rằng nơi này có gì đó kì lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi. tiệm bánh được xây trên mảnh đất ông ngoại để lại làm của hồi môn cho mẹ, ấy thế mà chẳng thấy mẹ qua lại tiệm bao giờ mà chỉ có các anh chị nhân viên quản lý.

đêm đó, phúc nguyên là người trực tiệm. 

sau 9 giờ tối, tiệm bánh rái cá vắng khách hẳn, chỉ còn mùi vani ấm nồng trong không khí và tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi. hồng cường đã vể từ sớm, trước khi về còn không quên dặn dò một câu kì lạ.

- nhớ khoá cửa đóng tiệm sớm đấy. đêm nay trăng non.

phúc nguyên chẳng hiểu trăng non thì liên quan gì đến giờ đóng cửa, nên vẫn nán lại lau tủ kính, sắp xếp lại sổ đơn.

cậu bé lố giờ đóng cửa gần 20 phút.

đúng 10 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên, nhẹ mà rõ. 

cửa không khóa. 

phúc nguyên ngẩng lên, hơi giật mình vì chẳng nghe tiếng chân ai cả. 

và rồi vị khách cuối cùng bước vào. 

dáng người cao ráo, vai khoác một chiếc áo choàng xám mỏng lấm tấm hơi sương. ánh đèn vàng hắt xuống làm làn da cậu ấy trắng đến nhợt nhạt, như thể không máu. đôi mắt... tinh ranh nhưng sâu hun hút, như chứa đựng một thứ gì đó chẳng thuộc về nơi này. 

- cho mình một lát cheesecake chanh và một ly trà đào nóng.

giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng nghe rõ ràng như thì thầm bên tai. 

phúc nguyên gật đầu, cúi xuống ghi lại order. 

và chỉ trong khoảnh khắc khẽ ngẩng lên, phúc nguyên thấy rõ ràng trên đầu cậu ấy có đôi tai cáo dài phủ lông trắng, còn phía sau... một cái đuôi đang phe phẩy chậm rãi. 

cậu bé chớp mắt một cái. vị khách vẫn bình thường. có vẻ là do ảo giác.

vị khách đứng yên trước mặt, chẳng có gì đặc biệt ngoài một nụ cười nhẹ. 

- mình ngồi bàn gần cửa sổ nhé.

phúc nguyên lại lật đật vào trong bếp lấy bánh. cái lạnh se đầu đông len lỏi vào căn bếp nhỏ qua lỗ gió, cơ mà sao cái lạnh này... nó rợn người quá?

đến lúc trà bánh được bưng ra rồi, thì vị khách đã không cánh mà bay. trên bàn giờ chỉ còn vài sợi lông óng ánh như phát sáng, tờ hoá đơn, cùng một cái kẹo sữa - loại này chưa từng được nhập về, và đã ngừng sản xuất gần 20 năm nay.

phúc nguyên cầm tờ hóa đơn lên, mắt cau lại khi lướt qua từng dòng mực in đều tăm tắp. đến dòng cuối cùng - phần ghi chú khách hàng - cậu khựng lại. 

ở đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc như được viết bằng bút chì mềm.

"cảm ơn vì bữa ăn."

mực hơi nhòe, nét chữ xiêu vẹo, cong queo như của một đứa trẻ mới tập viết bảng chữ cái. 

vấn đề là... phúc nguyên không ghi dòng đó. 

cậu nhóc nhìn lại quyển sổ order. chỉ thấy tên món, không có ghi chú gì thêm. anh cường cũng đã về từ lâu, không thể là anh. 

phúc nguyên ngồi xuống ghế, xoay xoay tờ hóa đơn trong tay. giấy vẫn còn ấm nhẹ như vừa được in ra. nhưng chiếc máy in hóa đơn trong bếp... chưa từng hoạt động sau 9 giờ tối, vì đơn giản là anh cường đã rút nguồn trước đó. 

cảm giác lạnh lạnh bò dọc sống lưng. 

phúc nguyên gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, quay về quầy bếp với ý định lau dọn một chút rồi lên gác ngủ. 

trong đầu cậu vẫn còn vương vấn hình ảnh vị khách kì lạ, tờ hóa đơn có nét chữ của trẻ con, và viên kẹo sữa cũ kỹ nằm lạc lõng trên bàn. 

trong lúc cúi xuống tủ bếp để xếp lại khay nướng, bỗng nhiên...

cộp-

một vật gì đó rơi trúng chân khiến cậu giật bắn người. 

cúi xuống, cậu thấy một cuốn sổ bọc da màu xanh rêu, viền chỉ xám bạc, chính là cuốn sổ cậu từng thấy trong tủ quần áo ở nhà mình, cái mà mẹ từng dặn là đừng đụng vào, đó là của ông ngoại để lại.

trong lòng phúc nguyên bỗng lạnh đi một nhịp. 

- không thể nào...

cậu nhìn quanh bếp. không ai khác ở đó. cửa tủ vẫn đóng, không có gió, không có va chạm. 

cậu nhặt cuốn sổ lên. nó mát lạnh như đá. 

trang đầu tiên bị gập lại một nửa như thể ai đó đã lật dở. 

mở ra, cậu đọc thấy dòng đầu tiên, được viết bằng thứ mực nâu đỏ đã khô cứng.

người giữ lửa, kẻ trông bếp, đừng bao giờ quên: bánh làm ra là để mua vui cho kẻ sống, nhưng đôi khi cũng là lệ phí để nuôi kẻ chết.

và lật tiếp đến trang thứ hai, có một sơ đồ vẽ bằng tay thô vụng, là sơ đồ của chính tiệm bánh rái cá, với một căn phòng nhỏ ở phía sau không hề tồn tại trong thực tế. 

nét chữ đỏ chưa khô mực, in đậm chỗ căn phòng bí mật.

nơi trú ẩn khi "hắn" tìm đến.

trên gác, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống căn phòng nhỏ, vẽ bóng phúc nguyên hắt nghiêng lên tường lặng thinh giữa đêm. 

bên ngoài, gió lùa khe khẽ qua những khe cửa kính cũ kỹ, đẩy theo mùi bơ cháy nhè nhẹ từ mẻ bánh thất bại ban chiều. 

cậu ngồi tựa gối, chân cuộn trong chăn, tay cầm điện thoại run run gọi video cho mẹ. sóng vùng núi chập chờn vài nhịp, rồi màn hình cũng sáng lên. 

gương mặt mẹ hiện ra, có chút nhiễu hạt, nhưng vẫn là ánh mắt dịu dàng phúc nguyên quen từ những ngày còn ngồi nhào bột trong bếp cùng bà. 

- giờ này chưa ngủ là sao?

mẹ hỏi, ngáp khẽ. đuôi mắt bà nheo nheo lại.
 
- con không ngủ được. con... gặp chuyện kỳ lạ ở tiệm.

- lại cháy bánh hả? hay là cường lại bê thêm thùng chanh vàng về nữa?

- không. chuyện này... khác hẳn. mẹ coi cái này nè.

cậu giơ cuốn sổ lên sát màn hình. 

chỉ trong tích tắc, nụ cười trên môi mẹ vụt tắt. mắt bà mở lớn, tay cầm điện thoại bỗng run lẩy bẩy. 

- đó là...

- cuốn sổ của ông ngoại đó mẹ. con tìm thấy nó tối nay, trong... tủ dưới bếp. nó tự rơi ra luôn.

mẹ im lặng vài giây, ánh mắt đảo nhanh như đang dò xét khung cảnh sau lưng con trai. rồi bà thở gấp, giọng hạ hẳn xuống thành tiếng thì thầm.

- con nghe mẹ. lát bánh mà con làm tối nay... cái của vị khách cuối ấy. còn không?

- con để trong tủ trữ bánh rồi, chắc vẫn còn.

- mang nó ra ngoài cửa. đừng hỏi. đừng nói gì. lấy một cây nhang. nếu có hương trầm thì càng tốt. cắm ngay trước cửa tiệm, đặt lát bánh bên cạnh.

- mẹ... mẹ làm con sợ đó.

- nghe mẹ. hóa đơn từ vị khách đầu tiên... có phải vẫn giữ không?

- ...dạ, để trên quầy.

- đốt nó. sau khi cắm nhang, nhớ đốt ngay. xong vào lại tiệm, đừng ra ngoài nữa. tuyệt đối không quay đầu nhìn lại.

phúc nguyên cảm thấy ngực bản thân như bị bóp nghẹn, từng hơi thở ngày càng khó khăn, nặng nề hơn.

thấy con trai hoảng loạn phía đầu dây bên kia, tim bà như thắt lại, nhưng bà bất lực không thể làm gì. rồi, như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt bà chợt sắc lại.

- con, vị khách đó có để lại gì không? một vật nhỏ, gì cũng được. tiền lẻ, kẹo, giấy, sợi chỉ, gì đó lạ.

phúc nguyên thoáng khựng. cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói bập bẹ.

- có... một viên kẹo. con nghĩ là của ảnh.

phúc nguyên thấy mẹ nín thở, mặt trắng bệch.

- bọc nó lại trong tờ hóa đơn, hoặc giấy trắng. rồi đem đốt ngay. đừng để qua đêm. nếu nó còn trong tiệm khi trời sáng... linh khí sẽ lẫn lộn, người sống người không sống khó mà phân biệt nữa.

- nhưng mà... đó chỉ là viên kẹo

- đấy là lệ phí của họ. không được phép lấy tiền của người âm. ngoan, nghe lời mẹ.

- mẹ ơi, mẹ nói gì đi chứ. chuyện này là sao?

mẹ nhìn cậu qua màn hình, mắt đỏ hoe, vừa mệt vừa lo. 

- cuốn sổ đó không tự rơi ra. nếu con thấy nó, nghĩa là... nó được đưa đến tay con. và khi con cầm nó lên, nghĩa là lời mời đã được nhận. bánh của con... có người phía bên kia ăn rồi.

- phía bên kia?

- con cứ làm theo lời mẹ. sáng mai gọi lại. mẹ sẽ kể hết.

cuộc gọi kết thúc, phúc nguyên ngồi lặng một lúc lâu, tim gõ nhịp như tiếng muỗng va vào thành bát trong lò trộn bánh.

cuối cùng, cậu đứng dậy, bước xuống gác. 

đêm đã sâu. đồng hồ điểm 12h03. 

cậu mang lát cheesecake chanh ra trước cửa tiệm, đặt nó lên chiếc đĩa gốm màu ngà, cạnh bậc thềm. rồi cậu cắm que nhang - que cuối cùng trong ống treo sau quầy, có mùi quế trầm xuống chiếc chén nhỏ đựng muối. 

ánh lửa bật lên từ chiếc bật lửa mini dùng làm caramel. que nhang bắt lửa, khói cong lên mềm mại giữa làn sương mỏng phủ mặt đường. 

phúc nguyên lấy tờ hóa đơn ra. dòng ghi chú nguệch ngoạc vẫn rõ nét như mới, nhưng giờ không còn câu "cảm ơn vì bữa ăn".

mà là một nét chữ chững chạc hơn, viết bằng mực đỏ.

"tao tìm thấy mày rồi."

cậu muốn hét lên sợ hãi, nhưng cũng nén lại, bọc viên kẹo vào rồi châm lửa đốt.

tờ giấy cháy lên, nhưng không xoèn xoẹt như thường. lửa bò chậm rãi như thể bị kìm lại bởi thứ gì đó vô hình.

đến khi hóa đơn cháy xong, gió tắt. đột ngột. khói nhang đứng yên giữa không trung như khối lụa đông cứng. 

từ trong tiệm, kim đồng hồ treo tường khựng lại ở số 2 - như thể cả thời gian cũng bị ai đó tạm dừng trong vài hơi thở.

cậu bé không quay đầu, chỉ bước nhanh vào lại tiệm rồi đóng cửa. 

tay vẫn còn run, tim đập mạnh đến mức nghe được cả trong tai.

trên tấm kính cửa tiệm, sương hơi nước đọng lại từ bên trong, mờ mờ hiện ra hình ảnh một vòng xoáy - như vết vẽ của ai đó từ bên ngoài, bằng móng tay sắc lẹm.

trăng lên cao.

======

ê có ai lường trước được fic này horror k v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com