Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pocket (1)

nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, phúc nguyên vươn vai thức dậy trong tiếng cãi nhau ỏm tỏi của duy lân và lâm anh.

- anh không biết! mày làm đi.

- sao anh không làm đi?

- mày bị sợ chứ gì. anh…cũng sợ…

- ê nguyên dậy rồi, bảo nó bảo nó!

- gì thế mọi ngừi.

phúc nguyên dụi mắt bò xuống giường. đêm qua lịch trình xong muộn nên cậu hơi nhức đầu. vậy mà sáng ra hai roommate haam còn ầm ĩ ngay bên tai. nhưng mà phúc nguyên hiền lắm không chấp, phúc nguyên vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm.

- ấy từ từ…

duy lân không cảnh báo kịp thì phúc nguyên đã mở cửa phòng tắm, cảnh tượng bên trong làm phúc nguyên sững sờ.

- meo.

mèo…mèo á!? một con mèo đen sì từ đầu đến chân, bé xíu bằng lòng bàn tay đang xù lông ở một góc bồn tắm. vừa nghe thấy tiếng động, nó theo phản xạ khè một tiếng, đến khi phúc nguyên đến gần bồn tắm, nó đột nhiên im thít.

- lâm anh nuôi hả? đã bảo nhà nghèo rồi còn gì.

phản ứng đầu tiên của phúc nguyên là quay sang chất vấn thằng bạn.
- tao không biết sáng nay dậy đã thấy nó trong bồn tắm rồi!

con hàng này chỉ thiếu nước nhảy lên trần nhà. ừ thì trước kia trong một phỏng vấn lâm anh bảo muốn nuôi mèo nhưng gạt đi rồi. oan cho lâm anh quá.
- thế là anh lân nhặt về hả? trông tả tơi quá.

- không phải anh. anh còn không chạm được vào nó ấy.

duy lân cũng chối lia lịa.
gạt lý do vì sao xuất hiện một chú mèo con ở tầng ba của một ngôi biệt thự, phúc nguyên thấy em mèo đáng thương quá, bộ lông vừa xù xì vừa bết, cả thân hình thì gầy nhom. chắc nãy giọng của hai thằng haam hơi to nên em mèo hơi hoảng. phúc nguyên khẽ khàng bước về phía em, cúi xuống dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể mà mời mọc.

- bé ơi bé có đói hông? đi theo anh anh cho uống sữa nha.

thực tình phúc nguyên không biết chăm mèo như nào, trước kia hồi đi học thấy các bạn ở câu lạc bộ cứu trợ động vật cũng ham lắm mà không có thời gian tham gia. giờ bản năng làm anh trỗi dậy trong phúc nguyên, thế mà lại nhớ ra mèo con có thể uống sữa. cậu chậm rãi đưa tay về phía mèo.

- meo?

mèo đen thăm dò rướn người ra, dùng cái mũi hồng nhạt chạm nhẹ đầu ngón tay phúc nguyên sau đó leo lên tay cậu. nằm gọn rồi thì cả người em bắt đầu cuộn tròn như chiếc bánh donut.

- ù uôi…

- thế mà giỏi. thề, tao suýt bị cào mấy lần rồi ấy.

được mèo yêu mến luôn là một niềm tự hào của con người. đối với ba con người phòng 201 thì phúc nguyên đã vượt trội hơn cả rồi. thế là phúc nguyên bước ra khỏi phòng trong ánh mắt hâm mộ, bắt đầu đi xuống tầng để hỏi về con mèo.

- ơ không biết, anh đi phòng gym từ sáng ấy.

- anh thì nằm.

long hoàng và cường bạch đang ngồi xem tivi cũng không biết mèo từ đâu ra, cứ ngó ngó dò dò muốn chạm vào mèo mà bị lườm. không phải phúc nguyên lườm mà là bị con mèo lườm. rồi giờ chỉ còn phòng mickey mouse chưa thấy bóng dáng.

- mấy đứa dậy muộn quá nha, giờ cơm trưa tới nơi rồi.

nhắc đến tào tháo, wonbi vừa lau tóc ướt mới gội vừa ngồi vào bàn, như thường lệ var phòng 201 vì sự nhốn nháo từ đêm tới sáng. lâm anh và duy lân đang hóng hớt ở cầu thang cũng phải đi xuống chống chế.

- ba người đương nhiên ồn hơn hai người rồi.
- có ngày nghỉ mới vậy chứ bình thường bọn em ngủ sớm lắm.
- cơ mà sao giờ anh wonbi mới gội đầu thế?

cả nhóm đều biết wonbi không bao giờ để đầu bẩn qua đêm, dù hôm qua đi diễn xong muộn nhưng wonbi cứ than đầu chua quá, thế mà sáng nay mới gội, đúng là chuyện lạ.

- đêm qua vòi nước phòng anh bị hỏng, anh qua phòng long tắm nhờ rồi gội đầu qua xíu, sáng thì gội lại lần nữa. chứ nghĩ sao anh ngủ được.

- ờ ha, em cứ nhớ là ai tắm nhờ mà không nhớ ra.

- long ơi chung phòng với mầy sớm muộn gì anh cũng lây ấm ớ.

- anh cường khỏi lo, anh sẽ lây haam của bọn em trước há há.

thế là phòng khách lại ì xèo bởi tiếng cường bạch và wonbi than thở, rồi tiếng duy lân và lâm anh trêu long hoàng, còn long hoàng cười bất lực.

- sáng giờ có ai thấy duy hông zậy?

phúc nguyên ngồi trên sô pha, hai tay nâng mèo đặt trên đùi hỏi bâng quơ.

cả năm người còn lại đứng hình khoảng chừng năm giây.

- chứng nhận không đến phòng gym nhé.

- tao nằm tao không biết gì cả.

- phòng bọn em mới dậy.

- ủa sao lạ vậy đêm qua nó bảo qua phòng mấy đứa tắm nhờ mà, tưởng nó ngủ đó luôn. anh chờ lâu quá anh ngủ trước.

- ơ không, thằng duy bảo tắm nhờ xong tắm lâu quá bọn em sập luôn ấy.

nói đến đây duy lân mới nhớ ra mình còn chưa đánh răng, sáng giờ gặp sinh vật lạ bị dọa khiếp hồn, chưa dám bén mảng đến nhà tắm tí nào. thanh niên dợm đi lên phòng định đánh răng thì lâm anh túm lại.

đầu óc bách khoa đương nhiên không thể so với bình thường rồi, lâm anh nảy số nhanh như khi làm một lèo một bài giải tích. lâm anh chỉ vào chiếc bánh donut trên tay phúc nguyên.

- con này là thằng duy, thằng duy biến thành mèo rồi.

- vãi chưởng!?

- cái lốp xe bé tí này là châu ì á?

- giải tích ít thôi lâm anh ơi.

- động não đi, thằng duy biến mất từ đêm qua, lần cuối cùng nó xuất hiện là nhà tắm phòng 201, sáng nay thì ú òa, một con mèo đen xuất hiện trong bồn tắm phòng 201, rõ ràng quá còn gì. xời, từ giờ mình không phải nobilanh, mình là conanlanh.

- …ừ thì vô lý nhưng cũng thuyết phục (?) đấy.

phúc nguyên sửng sốt lần thứ hai trong ngày, cảm giác như không nâng được chiếc bánh donut nữa, hai tay cậu run run làm mèo con mở mắt rồi ngáp một cái rõ to. hóa ra nãy giờ em đi ngủ. tầm mắt em chạm phải ánh mắt hoang mang của phúc nguyên, rồi quay đầu lại chạm phải mấy đôi mắt sáng rực như đèn pha.

mèo con giật mình nên lại xù lông, nhe răng khè một tiếng.

- ờm ờ cũng hơi giông giống duy thật.

long hoàng phán một câu hấp hết chỗ nói, chắc chắn là bị lây haam và vi rút haam trong người long hoàng đã tiến hóa thành vi rút hấp, biểu hiện ra ngoài là hâm hấp. là mèo sao giống người được! nhỉ? những người còn lại hết phán xét lại nghi ngờ.

phúc nguyên không tham gia vì phúc nguyên bận ngắm mèo, soi một hồi từ màu lông đen như than đến cái đuôi ngắn cụt lủn, đỉnh đầu hơi hói và chiếc bụng sữa đặc trưng của mèo con, phúc nguyên mới thăm dò gọi một tiếng.

- duy ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com