Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Song Anh ] First Glance

[ Nguyễn Lâm Anh × Nguyễn Đoàn Trung Anh ]
_______________________________________

Ra chơi tiết 1. Đức Duy cùng Trung Anh đi dạo quanh khuôn viên trường.
Chợt, Đức Duy quay sang hỏi cậu bạn thân đang đi bên cạnh với nét mặt đăm chiêu:

- Này ! Hỏi thật, tuần trước vừa chuyển trường đến đây xong, mày có gây sự với thằng nào không thế ?

- Ơ... Tao có bao giờ làm thế với ai đâu ? - Trung Anh nhai nhóp nhép cái bánh mì trả lời với giọng điệu nghi hoặc.

- Có chắc không đấy ?

- Ủa sao mày hỏi vậy ? Bộ trông mặt tao hư hỏng lắm hay gì. Ngoan xinh yêu thế này cơ màaa.

- Êuuuu... Gớmmm....

Đức Duy vỗ nhẹ má Trung Anh, hai hàng lông mày díu hẳn lại với nhau:

- Mày biết hội trưởng hội học sinh không ? Cậu ta học cùng lớp với bọn mình - Lâm Anh.

Trung Anh vừa nhai nốt mẩu bánh cuối cùng, hai má phồng lên, vừa nhẩm lại trong đầu cái tên Lâm Anh. Cũng cũng quen. À. Nhớ rồi. Cậu bạn ngồi sau mình đây mà.

- À ! Cậu ấy ngồi ngay sau mình. Sao thế ?

- Trong suốt tiết học sáng nay, rõ mới gặp mà tao đã thấy cậu ta ngồi nhìn chằm chằm mày suốt. Còn chả thèm ghi chép bài, nghe giảng.

Sáng nay là tiết của ông Minh Hoá - ông thầy chủ nhiệm nổi tiếng nóng nảy của khối 12. Đến cả cậu, học sinh mới chuyển tới, mặt xinh ngoan ngoãn thế này chưa gì cũng đã bị ăn chửi vì cái tội không nhớ công thức. Oải cả chưởng, đúng là đặc quyền của học sinh giỏi.

Tự nhiên muốn làm thân ghê ta !!

_______________________________________

Tiết 2 - Toán.

Trung Anh liếc ngang liếc dọc. Chán nản, chống cằm cắn bút. Sao không ai để lộ bài ra ta. Khó quá. Hỏng biết làm. Huhuhu..... Cậu nằm bệt xuống bàn, úp mặt vào tay. Bỏ. Không làm nữa.

- Không biết làm ?

Đệch. Thần thánh phương nào muốn cứu ta. Đội ơn. Đội ơn.

Cậu nhòm lên phía bàn giáo viên, thấy cô vẫn chú tầm vào laptop. Cậu khẽ quay xuống nhìn bẽn lẽn, chu mỏ hỏi nhẹ:

- Bộ cậu hỏi tớ hả ?

- Ừ.

Nói xong, Lâm Anh đẩy nhẹ mẩu giấy nhỏ vào tay cậu. Ngón tay như có như không vuốt khẽ lòng bàn tay cậu. Thấy cậu nhột, anh khẽ cười, nói :

- Đây, cho cậu hướng giải.

Cậu khóc ròng. Tinh tế quá trời gòi. Sau này ai mà làm người yêu của cậu ấy chắc sướng lắm. Trung Anh lén nhìn Lâm Anh với ánh mắt long lanh như chú nai nhỏ. Hai đôi mắt híp lại, nở nụ cười ngây ngô làm anh phải bật cười.

- Tớ cảm ơn.

_______________________________________

Ra chơi tiết 2. Đức Duy khinh bỉ liếc nhìn Trung Anh một cái. Cái đồ mê trai. Người ta giúp có mỗi một lần mà đã lại gần lân la chuyện trò rồi. Còn ngồi dính hẳn lại với cậu ta.

Vai kề vai. Cậu chăm chú nhìn anh giảng lại bài kiểm tra vừa nãy. Nét chữ anh thanh thoát, các con số, hình vẽ vô cùng chuẩn chỉnh, gọn gẽ. Đúng là học bá có khác. Lơ đãng nhìn sang bên phải, trùng hợp thay, anh cũng đang nhìn cậu.

Dưới cái sáng chiếu từ bên cánh cửa sổ phản chiếu, cả người anh ánh lên hào quang lạ kì. Đôi mắt mang ý tình nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù ánh nhìn ấy có được ẩn giấu dưới lớp kính đen đến đâu, cơn sóng gợi tình đó vẫn được truyền tải một cách rõ nét, đánh một tiếng " beng " vào thâm tâm cậu. Nhưng.... có vẻ đôi mắt này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trông quen quá...

Chợt, Lâm Anh xoa đầu cậu một cách tinh nghịch. Nụ cười rạng rỡ. Tay anh luồn qua từng khẽ tóc, mát xa nhẹ da đầu.

- Cậu có hiểu không ? Trông cậu ngơ lắm đấy.

- Tớ... tớ hiểu - Trung Anh lắp bắp trả lời, nét mặt ngây ngô như trẻ con.

Anh khúc khích cười nhỏ, cánh tay khoác lên vai, kéo cậu lại. Bàn tay to lớn ấm áp bao trùm lên bàn tay mềm mại của cậu. Cái nóng ấm đối lập với sự mát lạnh của hai đôi bàn tay khác nhau như hoà quyện thành một. Dường như có thứ gì, cái gì đó đang nảy mầm mạnh mẽ trong cậu.

Má cậu kề má anh. Rồi anh tựa sát mặt, nhịp nhàng thở từng luồn hơi vào cần cổ cậu. Anh giảng lại từng chút một, cầm tay cậu viết ra từng công thức.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, anh và cậu càng ngày càng thân thiết. Đi đâu cũng có nhau. Đến mức nhóc Quỷ Quậy và cả lớp đều ngầm hiểu với nhau vị trí của cậu trong lòng anh. Cứ thế cả hai trở thành một đôi. Cùng nhau tốt nghiệp cấp 3, cùng nhau học tại Thủ đô Hà Nội. Anh học ở Bách Khoa, cậu học ở Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

Đến mãi sau này cậu mới biết, lần gặp đầu tiên của cậu và anh không phải ở trường trung học. Mà tại một siêu thị gần đó. Nhưng khi ấy, chỉ có anh đã chú ý cậu từ lần gặp đầu tiên. Còn cậu thì không hề hay biết. Chỉ nhớ lúc đó, cậu đã thanh toán hộ anh vì anh quên mất ví lẫn điện thoại ở nhà.

Anh sau này thủ thỉ với cậu:
- Anh không ngờ. Duy nhất một cái chạm mắt vô tình đã khiến tim anh lỡ nhịp cả một đời.....

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com