Chương 10
Buổi thẩm vấn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Ngay sau đó, Đông Quan lập tức gọi mọi người vào phòng họp.
"Lâm Anh" Anh cho gọi cậu cảnh quan trẻ "Em báo cáo lại những gì vừa hỏi được đi."
"Rõ" Lâm Anh mở bản ghi chép ra "Nghi can tên là Vũ Nam Minh, học trường cao đẳng kinh tế trong vùng, nhưng chưa hoàn thành chương trình học vì bị đình chỉ khá nhiều. Khi thấy bảng tin tuyển dụng của công ty X, anh ta đánh liều đăng ký làm thực tập sinh thôi, nhưng chính tổng giám đốc, cũng là nghi phạm Kai Đỗ là người trực tiếp duyệt hồ sơ anh ta và cho anh ta lên vị trí chính thức trong phòng tài chính, hợp đồng kéo dài 6 tháng. Ngay khi kết thúc hợp đồng, không có buổi thương lượng nào giữa họ nữa."
"Hết rồi? Có lẽ người mà hai người đi bắt cũng không có ích lắm nhỉ?" Duy Lân trêu chọc
"Hứ." Minh Quân cũng không vừa mà quay qua lườm lại "Đây mới là phần quan trọng này. Trong lúc bắt người, bọn em đã hỏi ra được, nghi can từng suýt bị giết 2 lần. Lần thứ nhất là do trong lúc chờ tàu, có ai đó đã đẩy hắn từ đằng sau. Hàng xóm kể lại rằng sau hôm đó hắn luôn cười rồi nói 'mình được thần may mắn phù hộ'. Em đã nhờ anh Khang kiểm tra camera sân ga thì thấy quả thật anh ta đã bị đẩy nhưng may mắn nên thoát nạn. Đoạn video đó đây."
Văn Khang theo yêu cầu của Quân để trình chiếu
"Ủa mà?" Bỗng Phúc Nguyên thắc mắc "Anh Khang, anh có liên lạc với bên sân ga để xin video không vậy?"
"Đương nhiên không rồi. Vì bình thường, các nhà ga sẽ chỉ để camera theo dõi trong vòng 1 tháng sau đó sẽ tự động xóa và lưu trữ vào kho dữ liệu riêng của giám đốc nhà ga. Nhưng mà để sao chép lại video đó về máy để điều tra rất khó khăn, mà chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ phá án nên anh hack luôn." Văn Khang tự hào kể lại.
"Được rồi. Khang chú ý lần sau không được cho phép thì không được hack tự do như vậy nữa nhé." Quan nhắc nhở "Lâm Anh tiếp tục phần báo cáo của mình đi em."
"Rõ. Lần thứ hai là trong lúc chờ đèn đỏ qua đường, anh ta tự dưng lao ra trước một cái xe tải. Cũng may tài xế xe tải khá chắc tay lái nên kịp thời phanh gấp. Bọn em đã đến đồn công an kiểm tra đoạn video hành trình mà người tài xế đó nộp cho cảnh sát cũng như camera giám sát của khu vực đó thì phát hiện có người đã đẩy anh ta từ đằng sau."
Hồng Cường sau khi nghe báo cáo thì trầm ngâm một hồi lâu. Không ai trong phòng họp lên tiếng để tránh làm phiền đến mạch suy nghĩ của cậu. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng
"Xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Có lẽ kịch bản xấu nhất mà tôi suy nghĩ có thể đã xảy ra rồi."
"Xấu nhất?"
"Công ty này đã thành lập được 2 năm. Theo chu trình thay đổi nhân sự, trừ tên Kai Đỗ ra thì đã có 4 đợt thay đổi nhân sự, mỗi đợt bao gồm 11 người làm việc chính, vậy thì có tất cả 44 người được thuê sau 2 năm. Trừ tên Vũ Nam Minh mà hai người vừa bắt ra, những người còn lại đều có đặc điểm chung là không liên hệ với gia đình, không có mối quan hệ thân thiết, không có thành tựu đáng kể. Nói cách khác, họ là những người dù biến mất cũng không có nhớ đến. Chưa kể tên mà Lâm Anh và Quân tìm được nếu không nhờ may mắn thì cũng đã chết mất xác ở đâu đó rồi. Vì vậy, nếu không có gì thay đổi thì những người khác giờ cũng lành ít dữ nhiều rồi."
Cả phòng im lặng rất lâu trước lời kết luận đấy của Hồng Cường. Đông Quan lên tiếng hỏi
"Em có nói 'không có gì thay đổi'? Theo em là sự thay đổi gì?"
Hồng Cường nhìn sang anh, có hơi lúng túng về những lời tiếp theo định nói
"Thì... Nếu như những gì Sơn từng nói là đúng... Thế lực đứng đằng sau tên Kai Đỗ đó là Lezii, thì với hiểu biết của em về người đứng đầu - Lê Bin Thế Vĩ, thì có lẽ mọi chuyện không dừng ở việc giết người. Có lẽ sẽ còn là một cuộc thí nghiệm mà chúng ta không tưởng."
Mọi người ai cũng bất ngờ trước lời nói ấy, không phải vì nội dung bên trong, mà là vì đây là lần đầu tiên Cường chủ động nhắc đến người cũ của mình, hơn thế nữa, Đông Quan vẫn còn đang ở đây.
Thấy cả phòng đột nhiên im ắng, Quan biết ngay cả đội đang nghĩ gì. Anh thở dài. Cái đội này, cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất lại là đi hóng hớt. Để quay về guồng suy luận của vụ án, anh hắng giọng nhắc nhở
"Được rồi. Giờ chúng ta đang nắm giữ nhân chứng quan trọng, bằng chứng cũng có đủ. Phi Long, Phúc Nguyên, hai người liên hệ với đội trọng án, đưa người tới khu tham quan bắt giữ tên thầy bói dởm kia tới đây. Lâm Anh, Minh Quân, dẫn theo một đội đi bao vây công ty X. Mục tiêu lần này chỉ là thu giữ bằng chứng và giải cứu con tin. Còn tên Kai Đỗ, có lẽ hắn cũng đã cao chạy xa bay rồi, nên không cần phải cố tìm kiếm."
"Đã chạy?"
"Lần trước, khi 2 chúng tôi tới, trông hắn như đã chuẩn sẵn câu trả lời. Có lẽ hắn đã biết chúng ta đang điều tra mình rồi. Chắc lần này lại phải mua bún bò tạ lỗi với Sơn thôi." Cường Bạch giúp giải đáp thắc mắc.
"Được rồi. Giờ chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Mọi người. Hành động."
"Rõ."
—------------------------------------------
Đây có thể nói là lần ra quân lớn đầu tiên của SIA. Dù không bắt được kẻ chủ mưu sau bức màn, nhưng những tang vật và nhân chứng thu được khi khám xét công ty X đã đủ để buộc tội và phát lệnh truy nã đối với hung thủ thật sự, giám đốc điều hành công ty X, Kai Đỗ. Ngoài ra, tập đoàn giải trí Lezii cũng bị đưa vào tầm ngắm vì những hành động dính líu có liên quan. Có lẽ trong một khoảng thời gian tới, bọn chúng sẽ không có bất cứ hành động nào vượt quá quy định pháp luật nữa. Cảnh sát cũng có thể yên tâm mà tập trung thu thập lời khai cũng như chỉnh lý các bằng chứng đã thu được.
Vậy là, vụ án đầu tiên tại SIA đã kết thúc.
—----------------------------------------------------
Giao lại vụ án cho những người khác, Hồng Cường theo Đông Quan về nhà. Trên đường trở về, cậu nói với anh rằng muốn ghé vào công viên đi dạo một chút. Quan ngạc nhiên
"Mọt sách như em mà cũng đi dạo hả? Tưởng bình thường em bảo phương pháp giải trí của em là đọc sách thôi mà?"
"Thì vụ án vừa rồi căng thẳng quá. Em muốn hít khí trời thôi. Anh có ý kiến với quyết định của em à?"
Quan nào dám có ý kiến gì chứ. Anh ngay lập tức cho xe vào bãi đỗ rồi cùng cậu ra ngoài đi dạo. Khí trời mùa thu thực sự rất tuyệt vời, xung quanh những tán lá vàng đang đung đưa theo gió, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Đông Quan đi lùi lại so với Hồng Cường. Anh muốn ngắm nhìn cậu, muốn được thấy nụ cười của cậu khi đi xung quanh làn mưa lá, muốn được thấy vẻ mặt muốn mà không thể chạm vào mỗi khi nhìn thấy những chú mèo hoang đi qua. Anh ước rằng mình có thể khảm cậu vào lòng, để cậu luôn hiện diện trong tầm mắt mình.
"Cường này..."
"Dạ?" Cường quay lại, đối mắt với anh.
Đông Quan nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh cố gắng lấy hết can đảm ra 'chỉ lần này thôi...'
"Về chuyện anh nói lúc trước...Anh biết là hình ảnh từ quá khứ đã ghim quá sâu vào trong tâm trí em, khiến em không thể thoát ra được. Nhưng...Nếu như...Chỉ một lần thôi. Em cho anh cơ hội được trở thành tương lai của em, anh sẽ xua đuổi bóng tối trong em, sẽ trở thành ánh sáng cùng em đi đến cuối đời. Em có chấp nhận không...?"
Cường không đáp luôn. Vì cậu vẫn sợ. Từ trước đến nay, đối với cậu, lòng người cũng chỉ như một món đồ chơi để bản thân thỏa sức đùa nghịch trong lòng bàn tay. Nhưng có một người, đã dẫm nát sự tự tin ấy của cậu, là người duy nhất cậu chấp nhận trao đi trái tim, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại toàn cay đắng. Vì vậy, mặc dù cậu biết và cậu hiểu tấm lòng của Đông Quan dành cho mình, nhưng cậu vẫn sợ. Lỡ như, tất cả chỉ là lừa dối thì sao...?
Có vẻ như Hồ Đông Quan hiểu con người Bạch Hồng Cường hơn chính cậu. Anh từ từ bước đến, nắm lấy tay cậu, đưa nó áp sát vào ngực trái của mình. Anh nói, giọng như sắp khóc
"Em nghe thấy chứ? Anh có thể đảm bảo, cả trái tim và tâm trí này đều thuộc về một mình em. Vì vậy, làm ơn... Hãy lắng nghe nó một lần, được không...?"
Cường ngạc nhiên trước hành động này của anh. Cậu nhìn anh một lúc lâu, rồi, bản thân như bị thôi miên, mà nhẹ nhàng nhướn người lên, môi chạm vào môi anh. Dù chỉ thoáng quá nhưng cũng khiến cả 2 trái tim đang sát gần nhau trở nên bùng nổ.
Đông Quan quá sững sờ trước hành động này của cậu. Anh nhìn thằng vào Cường. Bị nhìn như vậy khiến cậu đỏ bừng mặt. Cậu vội quay mặt đi, lấy tay đè lên 2 má, lí nhí
"Em chán rồi. Em muốn đi về."
Bây giờ Đông Quan mới sực tỉnh. Anh cười, nụ cười mà trước đây anh chưa từng lộ ra, là nụ cười của thành công và hạnh phúc. Anh chạy tới bên Cường, tay nắm lấy tay cậu
"Ừ. Giờ chúng ta về nhà thôi."
Trong đêm đó, có hai hình bóng, dù vẫn còn một chút ngổn ngang trong lòng. Nhưng không sao cả, vì giờ họ đã có nhau. Định mệnh đã sắp đặt để hai trái tim ấy sẽ mãi mãi không bao giờ rời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com