Chương 11
Không khí lạnh đổ dồn xuống những ngày cuối năm cũng không khiến thành phố bớt nhộn nhịp. Những quán ăn vẫn đông đúc, những cửa hàng vẫn tấp nập người qua lại. Cũng phải thôi, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết rồi, ai ai cũng háo hức ra đường để sắm sửa đồ mới cho bản thân và gia đình sau một năm làm lụng vất vả. Nhưng đâu đó vẫn còn có những con người thầm lặng đang lặng lẽ với công việc của mình. Một trong số họ là những người cảnh sát đang ngày đêm trông chừng sự an toàn của thành phố.
Văn phòng SIA vẫn sáng đèn. Kể từ khi vụ án mùa thu kết thúc, cả văn phòng gần như phải chạy báo cáo suốt cả ngày đêm. Vì tính chất của vụ án ảnh hưởng rất rộng, có rất nhiều người họ vừa là nạn nhân, vừa là hung thủ gián tiếp của vụ án nên việc lọc và xác định hành vi của họ là một điều rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian của cả đội. Chưa kể, hung thủ thật sự, Kai Đỗ lại biệt tăm biệt tích không rõ nguyên nhân cũng khiến vụ án này không thể hoàn toàn đóng hồ sơ.
Hữu Sơn mở cửa vào văn phòng SIA. Từ ngày để Kai Đỗ chạy trốn, cậu và đội phó của mình, Đỗ Minh Tân, ngày nào cũng qua đây ‘làm phiền’ với lý do là ‘SIA làm kinh động đến tội phạm của đội Kinh tế’. Nhưng thực chất, hai người họ cũng đưa ra khá nhiều thông tin quan trọng giúp cả đội đẩy nhanh tiến độ điều tra.
Sơn vào phòng, ngó trái ngó phải không thấy người cần tìm, bèn túm Lâm Anh vừa đúng lúc đang đi từ phòng thẩm vấn ra
“Này, anh Cường đâu rồi?”
Lâm Anh lúc này đã mệt muốn muốn ngất đi rồi. Cả ngày hôm nay cậu cứ ra ra vào vào phòng thẩm vấn, mấy cái người đó cứ ‘hỏi một không biết ba’, cậu cũng không biết gọi họ là nạn nhân hay hung thủ nữa. Sự mệt mỏi bủa vây khiến tâm trạng của Lâm Anh đã xấu nay lại càng tồi tệ hơn. Cậu gạt tay Hữu Sơn ra, giọng nói có chút khó chịu
“Không biết không biết không biết!!! Anh tránh ra đi bọn em còn nhiều việc lắm!”
“Ồ…” Sơn tỏ vẻ bí hiểm “Nhưng mà anh có cái này quan trọng, cần gặp đội trưởng và đội phó nhà em lắm đó. Biết đâu nó sẽ là một cách giúp mọi người kết thúc vụ án này nhanh chóng thì sao?”
“Thì em cũng chịu. Giờ đầu em không chứa được gì nữa đâu. Tạm biệt anh nhé.” Nói xong Lâm Anh quay gót bước ra khỏi phòng, bỏ lại Hữu Sơn đang ngơ ngẩn đằng sau. Đúng lúc này, Đỗ Minh Tân, vitamin tươi sáng của Đội Kinh tế, đồng thời cũng là “bạn đội phó của anh đội trưởng” xuất hiện. Do thấy anh nhà mình đi lâu quá nên cậu mới đi tìm.
“Ủa anh Sơn? Anh lại lên đây làm phiền anh Quan và anh Cường à?”
“Tin à, không phải làm phiền. Anh thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai người đó mà.” Sơn vội vã giải thích.
Minh Tân thấy anh luống cuống thì nụ cười càng lớn hơn “Em đùa mà. Nhưng chắc để mai đi. Em thấy lúc nãy hai anh ấy đi về rồi. Đương nhiên làaaaaaa…” cậu nói kéo dài câu cuối, trong khi tay thì làm động tác đan vào nhau. Sơn cũng là người biết rõ mối quan hệ mới chớm nở này của hai anh trai mình, nên cậu đành thở dài rời khỏi SIA.
—————————
Vì dạo gần đây SIA rất bận nên cả Quan và Cường, dù đã xác nhận mối quan hệ, nhưng vẫn không thể dành thời gian bên nhau như những cặp tình nhân khác. Điều này khiến Cường suy nghĩ rất nhiều.
Cậu biết rõ, Quan có tình cảm với mình từ bao giờ. Là một chuyên gia tâm lý học và là một người đã từng trải qua đủ mọi cảm xúc trong tình yêu nên cậu hiểu từng cái ánh mắt, hành động ân cần anh dành cho cậu có ẩn ý gì. Và cậu cũng biết, trong mối quan hệ này, Quan đang là người chịu thiệt hơn, và cậu muốn bù đắp cho anh khỏi những thiệt thòi đó. Vì vậy, hiện tại, hai người đang cùng ăn tối trên một nhà hàng rooftop sang trọng trên toà skyline nằm giữa trung tâm thành phố.
Cả hai im lặng thưởng thức bữa ăn của mình. Cường còn quá ngại để bắt chuyện trước và Quan, là người hiểu cậu nhất (tự nhận), nên anh đã ngỏ lời trước.
“Anh khá bất ngờ vì Mèo nhỏ lại rủ ăn cùng đi ăn tối đó.”
Hồng Cường vì hai chữ “Mèo nhỏ” của Đông Quan mà mặt đỏ bừng, cũng may không gian ở đây khá tối nên không lộ lắm. Cậu vội vơ lấy ly rượu trên bàn, nhấp nhẹ một ngụm nhỏ để bình tĩnh, rồi mới từ tốn trả lời
“Thì… Không phải các cặp đôi yêu nhau thường đi date như này sao? Em chỉ muốn yên bình mà đi ăn với anh thôi.”
Vừa nói cậu vừa ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trong bóng tối, đôi mắt Cường như rực sáng lên hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh khiến Quan đứng hình. Rồi, như một con robot được lập trình sẵn, anh từ từ đứng dậy, lại gần bên cậu, trao cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn thật sự, khác với cái chạm môi của ngày tỏ tình, đây là nụ hôn sâu chan chứa tình cảm của anh dành cho cậu.
Ban đầu, Cường có chút bối rối trước hành động có phần vội vã này. Nhưng sau đấy, cậu quyết định buông thả bản thân, để cho trái tim lựa chọn thay lý trí. Cậu quyết định đánh cược vào lần này, rằng cậu sẽ là người chiến thắng.
——————————
Sáng hôm sau, cả hai có mặt tại văn phòng SIA khá trễ so với mọi người. Vừa đến nơi, Đông Quan đã bị Cục trưởng gọi đi dặn dò gì đó, để lại một mình Hồng Cường trong phòng. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
“Vào đi!”
“Anh.” Hữu Sơn mon men lại gần “Em có chuyện này muốn nói.”
Cường gọi Sơn vào ngồi rồi đi thay trà. 5 phút sau, cậu trở lại với bình trà trong tay, rót cho mỗi người một chén, rồi vừa nhấp thử một ngụm nhỏ, vừa hỏi
“Anh nghe Lâm Anh kể là hôm qua em có chuyện quan trọng muốn tìm anh hả?”
‘Chà, không ngờ thằng nhóc nóng nảy đó vẫn truyền lại lời của mình tới anh Cường nha…” Sơn nghĩ thầm. Tại hôm qua trông cậu nhóc đó nóng tính như vậy, cứ nghĩ sẽ bị gạt đi cơ chứ….
Hồng Cường như có đôi mắt có thể nhìn thấu được mọi suy nghĩ trong đầu Sơn, vì vậy cậu nhíu mày, giả bộ không hài lòng
“Này, đồng đội của anh đều là những cảnh sát tốt bụng hết đó nha!!!”
“K-không…Ý…Ý em là….Em…”
Trông vẻ mặt cả ngày không nặn nổi một chữ ấy khiến Cường bật cười. Sơn biết mình bị trêu thì vô cùng xấu hổ, cậu giả vờ ho khan, nghiêm túc nói
“Anh, em thật sự có chuyện quan trọng cần nói với anh. Là chuyện về Lezii.”
Câu nói ấy khiến Cường ngay lập tức im lặng. Anh gõ gõ vào mặt bàn, ra hiệu cho Hữu Sơn tiếp tục
“Không phải bằng chứng, mà là cái này.” Sơn chìa ra một tấm thẻ “Sắp tới đây Lezii sẽ cho tổ chức tour trên du thuyền, nghe nói là để công bố bộ sưu tập thời trang mới. Vé mời bao gồm vé nội bộ và 20 khách hàng may mắn trải nghiệm trước. Mỗi vé được mang theo hai người. Anh đi nhé?”
Hồng Cường nhìn chằm chằm vào tớ vé ấy một lúc lâu, sau mới cất tiếng
“Tại sao lại là anh?”
“Chỉ là…Anh biết đó. Em không tin tưởng vào những đội khác lắm. Mà Đội Kinh tế đã từng đến đó điều tra nên chắc cũng bị bọn chúng nhớ mặt rồi. Chỉ còn SIA, mà các anh cũng đang điều tra vụ án liên quan đến Kai Đỗ và Lezii, nên các anh là người thích hợp nhất rồi.”
Cường vẫn chăm chú vào tấm vé mà không đáp. Lo sợ anh không đồng ý, Sơn nhỏ giọng, nghiêm túc hỏi lại một lần nữa
“Đội phó Bạch Hồng Cường. Anh sẽ đồng ý tham gia phi vụ này chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com