Chương 12
Khi Đông Quan quay trở lại SIA thì thấy Hồng Cường vẫn đang ngồi trầm ngâm mà không để ý tới mình trở về. Anh cau mày, khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa để phát ra tiếng động làm cậu chú ý.
Cường giật mình hoàn hồn, thấy Quan đang đứng đó mới biết có lẽ bản thân đã quá mất tập trung. Cậu thở dài vì cảm thấy thật tệ.
“Sơn nó làm gì em mà em ngồi thất thần vậy?” Quan lên tiếng trước, thậm chí anh còn lại gần kiểm tra xem cậu có bị sốt hay gì không.
Cường không né tránh mà chỉ thở dài thêm
“Anh.”
“Ơi, anh nghe.”
“Anh có thấy em kém không?”
Quan nhướn mày không đáp mà lặng lẽ đẩy cái bàn ra, ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy đôi ‘móng mèo’ vì đang lo lắng mà xoắn hết lại vào. Rồi anh lại nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ nhàng mà đầy chắc chắn.
“Em còn nhớ lần đầu anh và em gặp nhau không?”
“Là trong vụ án đó?”
“Ừ. Lúc đó tất cả các cảnh sát ở đó đều không thể tìm ra cách thích hợp nhất để khiến hung thủ bình tĩnh và giải cứu con tin. Nhưng nhờ có em, bọn anh đã bắt được người cần bất và thành công cứu những người bị hại. Em có biết không? Từ giây phút ấy, các cảnh sát khác đã tôn em thành thần luôn rồi đó. Còn anh thì…”
“Còn anh thì sao?” Cường nghiêng đầu thắc mắc.
Quan thấy bộ dạng của cậu hiện tại như một con mèo tò mò thì bật cười. Anh đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu. Anh nói.
“Còn anh thì… Đương nhiên là không rồi!”
“A” Cường phụng phịu “Anh không thấy em giỏi à?”
“Nếu em là thần, em sẽ chỉ được hoàn thành tốt, không được thất bại vì mọi người sẽ luôn theo dõi em. Còn anh chỉ muốn là người duy nhất được thấy những ‘mặt tối’ mà em cố gắng giấu đi thôi. Vì vậy…” Quan ngừng một lúc rồi tiếp lời “Đừng tự đánh giá thấp bản thân nhé mèo. Anh sẽ luôn bên em mà.”
Hồng Cường không kìm được mà chạy lại ôm chầm lấy anh. Quan cũng vòng tay ra sau lưng cậu để đáp lại cái ôm đấy.
Cái ôm ngắn trong vòng 5 phút đủ để khiến Cường bình tĩnh hơn. Cậu rời khỏi vòng tay anh, chạy lại lấy tấm thiệp mời mà vừa nãy Hữu Sơn mang tới, vừa đưa cho anh xem, cậu vừa thuật lại những gì khi nãy Sơn kể.
Sau khi nghe xong, Quan lập tức từ chối
“Em không được đi!”
“Nhưng mà…”
“Về lý, Lezii đang là nghi phạm số 1 của một vụ án cấp quốc gia, chưa kể những con số thiệt hại mà chúng ta liệt kê được chỉ là phần nổi, chúng ta chưa thể xác định rõ tính nguy hiểm của kẻ địch lần này. Em chỉ là một văn công với mấy miếng võ mèo cào, súng còn không cầm nổi. Đương nhiên em không được phép tới những nơi nguy hiểm đấy.”
Mèo giận rồi nha. Dù thời đi học chật vật mãi cậu mới qua được bài kiểm tra thể lực và bài thi bắn súng, nhưng chưa một ai nói cậu như anh này hết á. Anh này ỷ được mèo yêu mà lên giọng. Hứ! Ghét!
Cậu đã chuẩn bị sẵn bài luận văn 1000 chữ để phản bác lại anh thì Quan tiếp tục
“Còn về tình… Anh không muốn hai người gặp lại nhau…”
Bài luận văn đáp trả 1000 chữ của Cường bay sạch sau câu nói ấy. Hoá ra, việc cậu
chần chừ trước tấm thiệp đã vô tình khiến người đối diện cảm thấy tự ti về tình cảm chân thành của mình.
Cậu tiến tới cạnh anh, đan tay mình vào tay anh. Rồi nhẹ nhàng rướn người chạm nhẹ môi vào môi anh.
Quan khá bất ngờ trước hành động này của cậu. Dù hai người đã xác định mối quan hệ, nhưng khi ở cục, cả hai thường không chủ động thể hiện những cử chỉ tình cảm. Hôm nay, hai người không những ôm nhau, nắm tay nhau, giờ còn chạm môi nhau luôn rồi. Thật sự là không thể tin nổi nha!
Trong lúc Quan còn bàng hoàng thì Cường đã lên tiếng trước.
“Em xin lỗi. Em lại làm anh buồn rồi. Nhưng mà… Em….Em vẫn cần phải đến đó. Em muốn tự mình quan sát mục đích thật sự đằng sau đế chế đó là gì. Đi mà anh…”
Haizzz…
Quan biết giờ có nói gì cậu cũng không chịu bỏ cuộc. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng muốn đặt một ván cược. Anh muốn chắc chắn rằng, liệu giờ đây, trái tim của Bạch Hồng Cường đã giao trọn cho anh chưa.
Vì vậy, trước sự làm nũng của cậu, và một chút tính toán trong tim, anh đồng ý. Nhưng…
“Anh sẽ đi cùng em. Giao em cho người khác bảo vệ, anh không yên tâm.”
“Dạ.” Cường hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này. Chính cậu cũng hiểu rằng trong lòng anh đang lo lắng điều gì. Nhưng thay vì vạch trần nỗi lo ấy bằng một lời khẳng định vô nghĩa, thì cậu quyết định sẽ thể hiện bằng hành động, để cả cậu và anh Quan cùng thoát khỏi bóng ma này.
“...Mà trong này có nói, một tấm thiệp đi được 3 người. Em đang suy nghĩ để Duy Lân đi. Anh thấy thế nào?”
Đông Quan hoàn toàn không có ý kiến về lựa chọn của Cường. Sau khi kết thúc vụ án trước, cả văn phòng đã có một buổi làm quen lại với nhau. Qua những chia sẻ cũng như hồ sơ mà trước đó phía cục trưởng đưa tới, anh biết cậu đã nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của tất cả mọi người trong SIA, kể cả anh. Vì vậy, mọi quyết định cậu đưa ra đều dựa trên phân tích và cơ sở lập luận kĩ càng.
Lần này cũng vậy, và anh hoàn toàn hiểu điều đó nên anh chỉ gật đầu chấp thuận.
“Ổn đó. Cậu nhóc đấy nhạy bén như một con Doberman nhưng lại thiếu không gian để rèn luyện sự nhạy bén đấy. Cơ hội lần này sẽ là bài học lớn trong cuộc đời làm cảnh sát của nhóc đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com