Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau 1 tuần thảo luận và chờ đợi, ngày quan trọng ấy cuối cùng cũng đã tới. Cả ba người, Đông Quan, Hồng Cường, Duy Lân, ngoài nhiệm vụ chung là thám thính tình hình của Lezii, thì ai cũng có nỗi niềm riêng. Đặc biệt là Đông Quan, anh vẫn đang chờ một câu trả lời chắc chắn từ người mình yêu.

Nơi mà Lezii lựa chọn để tổ chức tiệc là một chiếc du thuyền đang được neo đậu tại bến phà lớn nhất thành phố. Tại đây ngày nào cũng đón hàng ngàn lượt khách du lịch ghé qua nên thường xuyên tấp nập. Tuy nhiên hôm nay, chính tại nơi này, sẽ đón thêm những vị khách đặc biệt, có thể làm rung chuyển cả một con tàu lớn.

Cường Bạch nhìn về phía con thuyền mà có chút lơ đãng. Không phải cậu chưa từng nhìn thấy những thứ xa hoa như vậy. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy chúng, cậu sẽ vô thức nhớ tới một người với nụ cười ngả ngớn đầy khoe khoang.

Quan thấy Cường như vậy, không cần hỏi cũng biết hiện tại cậu đang nghĩ gì, nhưng anh không nói mà chỉ yên lặng đứng cạnh bên.

Mặc dù Duy Lân không muốn lên tiếng lúc này lắm, nhưng mà để hai sếp tập trung lại với công việc, thì cậu chỉ có thể ‘giả ngu’ mà thôi.

“Ờm…cái kia…Mọi người lên thuyền hết rồi, chúng ta cũng lên chứ ạ?”

Cường giật mình, nhìn về phía Quan, biết rằng cậu lại làm anh buồn, nên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, rồi lên tiếng trả lời câu hỏi của Lân.

“Không vội. Trước khi đi Sơn và Tân có nhờ anh, để ý xem rốt cuộc có những ai tham gia bữa tiệc trùng với blacklist của Đội Kinh tế. Nếu chúng ta đã được bên đó giúp nhiều như vậy rồi, thì lần này coi như đáp lễ thôi.”

‘Ý em là hai người đừng show ân ái á…’ Duy Lân dám nghĩ, nhưng lại không dám lên tiếng, nên cậu chỉ đành hậm hục mà tiếp tục chờ đợi.

Ba người chờ thêm một lúc, đến khi khách mời đi vào hết và đến lượt check in của khách trải nghiệm thì mới xuất phát lên tàu. Tuy nhiên có một điều mà ngay cả Bạch Hồng Cường cũng không lường trước được.

Lê Bin Thế Vĩ là người tiếp đón.

Lezii ban đầu chỉ là biệt danh được cậu sử dụng để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của mình. Ấy vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cái tên ấy đã đại diện cho cả một đế chế giải trí lớn trong showbiz. Không chỉ trong âm nhạc, mà cả hội hoạ, thời trang, diễn xuất đều có sự nhúng tay của Lezii. Và vị vua cai quản đế chế, Lê Bin Thế Vĩ, chính là người đã đưa cái tên ấy từ con số 0 lên đến ngai vàng của showbiz.

Nhưng, những người đồng đội đã từng cùng kề vai sát cánh với Cường thì lại biết Vĩ qua một cương vị khác, là người yêu, dù hiện tại chỉ là người yêu cũ.

Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Hồng Cường ngay lập tức quay lại dáng vẻ thờ ơ vốn có của mình. Cậu mỉm cười lịch sự với người trước mặt.

“Không ngờ lại được chủ tịch của Lezii ra tận nơi tiếp đón như vậy…”

“Anh nói gì vậy chứ, nếu là anh đến thì cho dù có ở đâu em cũng sẽ đến gặp anh, vì…” Vĩ bỗng bước tới sát bên Cường, ghé vào tai cậu, nói nhỏ đủ để chỉ có hai người nghe thấy “Em nhớ anh lắm đó.”

Trái với vẻ mặt không nghiêm túc của Vĩ thì từ đầu đến cuối Cường vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm của mình.

“Hình như chúng ta…. không thân quen đến như vậy. Nên là tôi mong cậu có thể né xa tôi ra một chút.”

Vĩ bật cười lớn trước câu nói ấy của anh. Cậu chỉ lẳng lặng lùi lại, giọng nói có chút châm chọc.

“Quả nhiên vẫn là một chú mèo con dễ cáu giận mà thôi. Đáng yêu quá.”

Lúc này cậu mới nhìn sang hai người bên cạnh Cường.

“Hai người này là vệ sĩ hay học trò của anh vậy? Sao em chưa gặp qua bao giờ nhỉ?”

“Một người là bạn. Còn một người…” Cường nắm lấy tay Đông Quan “Là bạn trai. Nếu kiểm tra xong rồi thì chúng tôi vào được rồi chứ?”

“Cho dù anh không có thiệp mời thì anh vẫn có thể vào. Anh biết mà, chỉ cần anh muốn em có thể cho anh mọi thứ. Mời.”

Hồng Cường mặc kệ câu nói điên rồ ấy của Thế Vĩ mà kéo tay Quan đi vào trong sảnh tiệc. Duy Lân cũng vội vã đuổi theo, trước khi đi còn không quên ngó qua Vĩ một lần.

Khi cả ba đã đi xa rồi, Quan mới níu cậu lại.

“Được rồi mà. Em không cần diễn nữa đâu, đi xa lắm rồi.”

“Diễn??” Lân ngạc nhiên

“Nói bé thôi. Cho dù đã đi xa nhưng đây là địa bàn của địch, không biết được có đang bị nhìn chằm chằm hay không đâu. Mà sao anh biết em diễn?”

“Em cố tình lộ ra mà. Tâm trạng vừa yêu vừa hận kiểu này, không phải em cố tình muốn cho đối phương thấy hay sao? Nhưng nó có thật sự là diễn không hay…” Câu cuối anh không dám nói thành lời, anh vẫn muốn lựa chọn tin tưởng vào cậu, tin tưởng vào tình yêu của mình.

“Thảo nào tự dưng nay anh Cường nói nhiều hơn thường ngày. Hoá ra đều là kế hoạch. Em sơ suất quá.”

Hồng Cường vỗ nhẹ lên vai Lân an ủi, rồi hỏi.

“Thế em quan sát được gì chưa?”

Nghe thấy công việc, Duy Lân lập tức nghiêm chỉnh báo cáo.

“Dạ có chút. Nơi này canh gác quá nghiêm ngặt, có tổng cộng 3 vòng vệ sĩ. Hơn nữa còn một vài người, không thấy xuất hiện lúc check in nhưng lại đi lại ngoài sảnh như khách thăm quan, chắc chắn họ cũng là vệ sĩ được cài vào.”

“Chà, không ngờ lúc đó em cũng quan sát đó. Giỏi nha.”

“Hehe em cảm ơn. À còn điều này. Cái này không biết có chuẩn không vì em không chuyên bằng Hoàng Long, nhưng mà trong không khí có một mùi hương, rất giống cái mùi gây nhiễu của vụ án trước.”

“Thay vì nói là gây nhiễu thì hiệu quả nó tạo ra giống với chất kích thích hơn. Chất kích thích…. Không lẽ?”

Cả ba đều bất ngờ trước suy đoán ấy. Có lẽ họ đang cố gắng mở một chiếc hộp Pandora, thứ mà con người không thể tùy tiện động vào.

Bỗng lúc này, âm nhạc vang lên. Những suy nghĩ của họ bị cắt ngang bởi tiếng ồn nơi đại sảnh.

Trên sân khấu, có một người đang đứng trên đó, tay cầm kịch bản, chậm rãi tuyên bố.

“Buổi lễ…Chính thức bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com