Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dựa theo thông tin ghi chép, Đông Quan và Hồng Cường quay trở lại hiện trường vụ án thứ tư, tức là tòa chung cư cũ nằm ở đường C để tìm kiếm Đặng Đức Duy vì hiện tại cậu đang thuê một căn chung cư mini trên tầng 7. Sau khi ấn chuông cửa, Đông Quan theo thói quen mà theo dõi xung quanh, nhíu mày

"Thật sự thì nơi này quá cũ rồi, còn không được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản, nếu có vấn đề xảy ra thì hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng."

Hồng Cường đang chăm chú đọc lại hồ sơ của 3 vụ án trước qua điện thoại, cũng không buồn ngẩng đầu lên khỏi màn hình mà đáp lại anh

"Một toà nhà xưa cũ như này sẽ không có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền ra để cải tạo lại đâu. Chi phí sửa chữa quá lớn trong khi lợi nhuận thu được không thể so với một toà nhà được xây mới. Còn nếu anh thắc mắc tại sao vẫn có người ở thì vừa nhìn là biết, nơi đây tập trung toàn người lao động thu nhập thấp hoặc sinh viên thôi. Với họ một nơi trú chân với cái giá ít ỏi như vậy là phù hợp với bản thân họ rồi. Nếu không có những nơi như này thì những người đó sẽ không biết ở chỗ nào mất. Mà..."

Cậu rời mắt khỏi điện thoại, nhìn anh "Anh biết cậu bé Đặng Đức Duy đó là ai? Đúng chứ?"

Quan vì chột dạ mà giật mình "Cái này mà em cũng nhìn ra được hả?"

"Có gì khó đâu chứ." Có một con mèo vừa nhắc đến chuyên môn là tíu tít hẳn lên "Là do thói quen. Một người trong một điều kiện và môi trường sống nhất sẽ hình thành những thói quen do vô thức lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh cũng vậy. Có lẽ do môi trường rèn luyện lúc còn ở không quân nên có khá nhiều hành động đã ăn sâu vào tiềm thức của anh. Một trong số đó là khi anh tập trung nhớ lại điều gì đó, anh có thói quen miết lên đồ vật trước mặt. Chắc là do khi lái anh hay nắm chặt thiết bị lái để cảnh giác với tình huống khẩn cấp. Khi nãy lúc anh báo cáo đến cái tên Đặng Đức Duy, dù lúc đó vẫn đang tiếp tục lắng nghe nhưng tay anh lại vô thức siết nhẹ lên quyển sổ ghi chép trên bàn, cho thấy anh đang suy nghĩ về cậu ấy. Tuy nhiên đó không phải những điều Phi Long đang nói vì hành động của anh đã chỉ rõ anh đang bị phân tâm bởi một suy nghĩ khác mà vẫn liên quan đến cậu sinh viên đó. Vậy chỉ có thể là do anh biết nhiều hơn những gì được báo cáo nên chắc chắn anh đã biết cậu ta từ trước."

Hồ Đông Quan sau khi nghe những lời ấy không những không cảm thấy bản thân bị vạch trần mà còn tự hào "Chà, anh không ngờ em chú ý đến anh như vậy đấy. Em thích anh à?"

Bạch Hồng Cường không ngờ anh lại bẻ câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác như vậy, chột dạ quay đi. Nhưng những vệt ửng hồng sau đôi tai đã bán đứng cậu.

Đông Quan thấy đội phó nhà mình ngượng ngùng thì cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt "Quả thật anh có biết cậu ấy."

Hồng Cường ngẩng mặt lên nhìn anh

"Ban đầu anh không nhớ lắm vì anh mới chỉ được nhìn thấy qua ảnh. Nhưng sau khi thẩm vấn xong thì anh mới nghĩ tới. Em còn nhớ Thái Lê Minh Hiếu chứ? Chính là cậu em model của công ty giải trí Lezii đó." Quan có hơi ngập ngừng khi nhắc đến cái tên ấy "Em ấy đang theo đuổi Đặng Đức Duy nhưng hình như đã 3 tháng trôi qua rồi vẫn chưa nhận được cái gật đầu. Đi thôi."

"Đi? Đi đâu cơ?" Cường Bạch ngơ ngác

"Đi tìm anh chàng sinh viên đang mất tích đó chứ đâu."

"Anh có manh mối rồi hả?"

"Ừ. Lúc nãy sau khi rời khỏi cục cảnh sát, anh chàng si tình của chúng ta đã ngay lập tức hẹn kèo và hai người đang ở cùng nhau rồi." Đông Quan giơ đoạn tin nhắn chat cùng Minh Hiếu cho Cường xem "Giờ mình đến quán cafe theo địa chỉ này là được."

Sau khi ngồi vào ghế lái, Hồng Cường quay sang hỏi "Mà lâu lắm em không gặp Minh Hiếu. Nhưng em thấy trên báo người ta viết cậu ấy đào hoa lắm mà nhỉ? Hay trên báo viết sai ta?"

"Haha. Anh không ngờ em cũng xem mấy cái thể loại kiểu đó. Anh tưởng em chỉ thích đọc mấy bài nghiên cứu tâm thần thôi chứ?"

"Đã bảo không phải rồi. Tâm thần và tâm lý là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Không cho phép anh nói bậy bạ nữa."

Thấy mèo nhỏ xù lông, cún lớn ngay lập tức dỗ dành "Rồi rồi. Là anh sai. Là anh không biết phân biệt. Anh xin lỗi bé."

Thấy Cường còn giận, Quan vội lảng sang chuyện khác "Mà thật ra mấy bài báo đó viết cũng đúng một phần. Hiếu thật sự đã từng hẹn hò với khá nhiều người trước đấy, thậm chí không ngại nắm tay, ôm, hôn nơi công cộng, nhưng cũng chỉ được 1 tháng là lâu. Nhưng lần này anh thấy em ấy có vẻ "cải tà quy chính" thật đó. Đã tán 3 tháng dù người kia không đổ cũng không chịu buông xuôi. Nhưng mà làm gì lâu bằng mình chứ..."

Câu cuối Đông Quan không dám nói ra tiếng. Dù đã trêu chọc Cường rất nhiều lần rồi nhưng mỗi khi cần nghiêm túc trong vấn đề tình cảm thì anh lại im lặng. Vì anh biết có lẽ Cường vẫn chưa quên được hình bóng thanh xuân năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com