Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngay từ sáng sớm, Đông Quan đã gõ cửa nhà của Cường Bạch. Hôm qua cậu và anh đã hẹn nhau sẽ cùng ăn sáng và đi làm rồi. Nghĩ đến cảnh từ giờ sẽ được kề vai sát cánh bên người mình thích mỗi ngày, Quan không thể giấu nổi niềm vui. Sau một khoảng thời gian ngắn, cánh cửa căn hộ của Cường cũng được mở ra. Hình như cậu ngủ chưa đủ giấc thì phải, dù trang phục đã gọn gàng, tóc cũng được chải vào nếp nhưng mà đôi mắt thiếu sức sống cùng bàn tay đang bẽn lẽn che miệng để ngáp đã tố cáo tất cả. Trông Cường lúc này y như Liliane của Thái Lê Minh Hiếu vậy đó (Liliane là con mèo Ragdoll của TLMH nhận nuôi khi biết ĐĐD thường hay ghé cafe mèo đọc sách, anh ta quyết định cũng sắm 1 con rồi lấy lý do ‘không biết chăm động vật nhỏ’ để dụ người đẹp đến chơi với mèo (và với mình)).

“Này, sao mà anh cứ đứng không như vậy?” Hồng Cường sau khi mở cửa mà không thấy Đông Quan có phản ứng gì bèn gọi hỏi.

“A…” Quan thấy mình hớ hênh ghê, không kịp thu lại suy nghĩ để em đánh giá, vội xua tay giải thích “Chỉ là anh đang nghĩ là ăn xong mình sẽ đi đến đâu để tìm thêm manh mối giải quyết vụ án ấy mà.”

Cường nghe thế lập tức ngước lên nhìn anh, ra vẻ ‘bản thân em đang khó chịu nha’ mà vặn hỏi ngược lại

“Ồ. Vậy anh cứ định tiếp tục đứng đó suy nghĩ mà không mời em sang ăn à. Vậy thôi, chủ nhà đã không có thiện chí thì em cũng không cưỡng cầu làm gì. Em sẽ tự đi ăn rồi đến cục vậy. Gặp lại đội trưởng sau nhé.”

Quan nghe em nói một hơi dài như vậy là biết ‘Toang rồi’, cất gọn suy nghĩ linh tinh sang một góc, anh vội dắt tay em vào nhà, còn chu đáo cất áo khoác ngoài và xếp gọn giày lại giúp em. Sau đấy cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, nhâm nhi bữa sáng đơn giản cùng sandwich và trà thảo mộc. Xong xuôi Quan nhanh chóng dọn dẹp, trong lúc đó, Cường về nhà mình tân trang lại chút. Xong xuôi, hai người cùng lên xe đến cục cảnh sát.

———————————————

Sáng ngày thứ hai kể từ khi thành lập chuyên án, bầu không khí ở cục cảnh sát, đặc biệt là trên văn phòng của SIA cực kì khẩn trương, nhất là mới hôm qua, với sự chỉ huy tuyệt đối của đội trưởng Hồ Đông Quan và sự nhanh nhạy của tất cả các thành viên trong đội, đã tìm ra thêm thật nhiều bằng chứng hữu ích giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án.

Bước vào cục cảnh sát, Quan nói với Cường

“Bây giờ anh sẽ sang Đội Kinh tế để hẹn đội trưởng nhà họ lên SIA cho em hỏi nhá?”

Cậu không đáp lại anh mà chỉ gật đầu nhẹ. Anh thấy vậy cũng chỉ cười rồi xoa đầu cậu trước khi ra khỏi thang máy. Cường ngại ngùng, đưa tay xoa lại mái tóc của mình rồi mới tiếp tục bấm thang máy đi lên.

Vừa vào văn phòng, Hồng Cường đã bắt gặp hình ảnh người mẫu nổi tiếng trên các trang bìa thời trang lớn - Thái Lê Minh Hiếu ngồi vắt chân lướt điện thoại, ngoài ra trong phòng cũng chỉ còn Văn Khang đang ngồi gõ gõ gì đó. Đội phó Cường ngõ xung quanh không thấy ai bèn cất tiếng hỏi

“Chào buổi sáng Khang nha. Ngoài cậu ra không còn ai đi làm à?”

Hình như bây giờ cậu kỹ thuật viên này mới để ý có người trong phòng thì phải. Cậu ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính, đáp

“À thì, Long lớn với Lân hôm qua ở lại dọn dẹp nốt phòng pháp y và phòng vật chứng đến sáng sớm nay mới xong nên hai người đó đã nhắn tin xin nghỉ với đội trưởng rồi. Quân bi và Phúc Nguyên chưa đến. Còn Long bé và Lâm Anh từ tối hôm qua đã thay phiên nhau trông chừng cậu bé nhận chứng kia…”

“Này.” Minh Hiếu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì gọi lại “Tôi biết anh là anh chàng cảnh sát ngồi cùng xe với anh Quan ngày hôm qua. Tôi không biết hai người đã hỏi Duy những gì, nhưng anh phải có một lời giải thích về việc tại sao lại cho người theo dõi em ấy?”

Cường nghe vậy không phủ nhận mà chỉ ồ một tiếng

“Cậu biết được có người đang theo dõi à?”

“Hừ, sao mà không biết được chứ. Anh đây có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chạy khỏi sasaeng fan và paparazzi đó. Mà tôi không đến đây để trò chuyện về vấn đề đấy với anh. Anh chỉ cần trả lời vấn đề tôi vừa hỏi là được! Tại sao cảnh sát mấy người lại theo dõi Đặng Đức Duy? Em ấy chỉ trùng hợp ở khu chung cư đó và trùng hợp quen biết với người chết thôi. Thậm chí em ấy còn chẳng chứng kiến vụ việc xảy ra…”

“Minh Hiếu!!!”

Ngay giữa lúc Hiếu đang bộc phát cơn giận dữ, Đông Quan đã kịp thời quay về. Anh bước nhanh lại giữa Cường và Hiếu, dùng thân mình chắn giữa hai người họ. Anh ngó qua Hồng Cường xem cậu có sao không. Sau khi khẳng định cậu hoàn toàn ổn, anh mới quay sang nghiêm giọng với Minh Hiếu.

“Hiếu. Anh biết cậu lo cho người yêu cậu. Nhưng đừng quên, ở đây là cục cảnh sát. Việc cậu tự do ra vào nơi này đã trái quy định rồi. Vậy mà cậu còn ở đây la lối om sòm nữa ư?”

“Nhưng mà em…”

“Còn nữa. Theo dõi không có nghĩa là bọn anh coi cậu ấy là thủ phạm. SIA tự có cách giải quyết riêng của mình và sẽ không để ai phải chịu oan khuất gì cả. Giờ thì em về đi, đừng làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của cảnh sát nữa.”

Minh Hiếu biết mình đã lỡ lời chỗ nào, và cùng biết hiện tại có ở lại cũng không nhận được câu trả lời mình muốn, nên cậu đành quay bước rời đi.

Thấy người không phận sự đã rời đi, lúc này một người khác đang có mặt trong phòng mới lên tiếng

“Chà. Hóa ra SIA làm việc phiền phức vậy sao. Tự nhiên thấy ở Đội Kinh tế khỏe ghê”

Bấy giờ mọi người mới để ý đến người đã phát ra câu nói đấy. Chính là Nguyễn Hữu Sơn, đội trưởng Đội điều tra phòng chống tội phạm Kinh tế. Sơn vào đây cùng lúc với Quan, nhưng do dáng người hơi nhỏ và lúc đó mọi người đang tập trung vào Minh Hiếu nên không ai chú ý tới cậu. Còn một điều nho nhỏ nữa là Hữu Sơn là đệ ruột của Hồng Cường trong cục cảnh sát, dù đệ này hở tí là trêu đại ca thôi.

“Mà anh Cường muốn hỏi em cái gì về công ty X thế? Em nói trước nhá, con cá sau lưng công ty này to phết đó. Anh mà làm gì đánh rắn động cỏ là em mách lên cục trưởng đó!”

“Vào phòng rồi nói đi.”

—---------------------------------------

Sau khi đã vào phòng, Hữu Sơn vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà rồi hỏi

“Rồi hai người hỏi gì hỏi đi. Em giúp được em sẽ trả lời hết.”

Bỗng tự nhiên Hồng Cường nói một câu không đầu không đuôi

“Trà hỏng rồi.”

Phụt…..Hữu Sơn không kịp đề phòng nên khi nghe thấy câu nói đó liền lập tức phun hết ra. Hồng Cường cũng không có nhu cầu nghe cậu em này lải nhải thêm nữa

“Hôm nay cho gọi em lên đây là muốn hỏi em thêm thông tin về công ty X. Vụ án này của anh có liên quan mật thiết đến nơi đó nên chắc chắn bọn anh sẽ phải đến tận nơi điều tra. Việc có đánh rắn động cỏ hay không thì sẽ tùy thuộc vào manh mối bên em cung cấp có đủ để bọn anh kịp đề phòng hay không nên mong em hợp tác.”

Cường chỉ cần một câu nói đã khiến bao nhiêu lời từ chối trong đầu cậu tan biến. Sơn biết rõ tính nghiêm trọng của vụ án này, chỉ là đội của anh cũng đã rất vất vả mới có thể cắn sâu vào tổ chức đó như vậy, anh không dám để lộ thông tin cơ mật ấy. Chỉ là…nếu là Bạch Hồng Cường và Hồ Đông Quan thì…

Sau vài phút suy nghĩ, Hữu Sơn rốt cuộc cũng bỏ cuộc. Cậu thở dài, nói

“Cái văn phòng nhỏ đó làm gì xứng đáng gọi là công ty chứ. Các anh có phải đã tra ra được nhân viên chính thức ở đó là 12 người đúng không? Ha! Làm gì phải chứ. Chưa một ai tận mắt chứng kiến 11 trong 12 cái tên đó cả. Nhân viên khác mà các anh sẽ gặp cũng chỉ là những con rối chưa đứt dây thôi. Chờ đến thời điểm thích hợp, họ sẽ trở thành những cái bóng mà có lẽ cả đời này cảnh sát cũng sẽ không bao giờ lần ra. Người duy nhất thật sự nắm trong tay quyền sinh sát là một tên du học sinh Mỹ tên là Kai Đỗ. Chỉ có hắn giật dây con rối đứng sau tất cả. Kể cả tên thầy bói trong cái khu tham quan kia cũng chỉ là bù nhìn được tên đó thu nhận thôi. Nhưng hắn cũng chỉ là một quân tốt có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào trên bàn cờ. Còn một người khác đứng đằng sau tất cả…”

Nói đến đây bỗng Hữu Sơn ngập ngừng hẳn. Cường vừa nhìn đã biết cậu muốn nói gì

“Ý em là, Kai Đỗ là chủ sở hữu của X, là người đứng sau vụ án này. Nhưng còn một tên khác đằng sau thao túng hắn. Và đặc biệt là bọn anh biết, nhỉ?”

“Đâu chỉ là biết đâu, anh còn rất quen thuộc đấy chứ….” Sơn cứ lẩm bẩm, mãi mới lấy được động lực nói tiếp

“Bọn em đã điều tra được, các hoạt động phi pháp của X đã tạo ra lợi nhuận lớn dành cho một bên khác. Đó là Lezii.”

—————————————

“Lát nữa em sẽ cho người đưa manh mối lên cho các anh. Giờ tạm biệt hai anh nha. Khi nào rảnh nhớ ghé xuống chơi với em đó.”

Hữu Sơn đến rồi đi như một cơn gió, bỏ lại những đợt sóng cuồn cuộn không dứt ở lại SIA. Quan hướng mắt nhìn về Cường, anh biết hiện tại chắc cậu cũng đang rối bời lắm. Anh ước gì mình có thể ôm cậu vào lòng và xoa hết muộn phiền cho cậu.

“Anh không cần nhìn em như sắp tận thế như vậy đâu.”

“Em ổn chứ?”

“Đương nhiên là em luôn ổn. Cho dù có nghe được thông tin người yêu cũ là trùm phản diện thì em vẫn rất ổn. Anh không cần quá lo cho em đâu.”

‘Nghe chẳng giống ổn tí nào’ Quan chỉ dám nghĩ vậy chứ không dám nói ra thành lời. Hai người cứ im lặng như vậy một lúc. Mãi đến khi chuông điện thoại của Đông Quan reo, cả hai mới tạm rời khỏi dòng suy nghĩ riêng. Quan thấy người gọi là Minh Quân thì nhanh chóng bắt máy

“Đội trưởng. Bọn em đã tìm được 1 người từng có tên trong danh sách nhân viên công ty X rồi. Quả đúng như anh đoán, anh ta đã thay đổi ngoại hình và cả tên nữa làm bọn em phải đe doạ mới hắn mới chịu theo bọn em về.”

“Mấy cậu nhẹ tay thôi nhé. Dù gì mình vẫn đang đeo cầu vai cảnh sát đó.” Cường đang ngồi đó cũng chêm vào. Nhờ vậy mà bầu không khí trong phòng bớt sượng hẳn.

“Rõ thưa đội phó.” Lâm Anh nghe được giọng anh mình thì vui vẻ đáp “Giờ bọn em trở về đã. Hẹn gặp anh ở cục sau ạ.”

Sau khi ngắt máy, Cường thấy Quan cứ lấm lét nhìn mình, cậu cười hỏi

“Anh đang thắc mắc tại sao em biết Quân và Lanh đi đâu à?”

“Anh không nhớ hôm qua anh có kể cho em?”

“Em cũng chỉ dựa theo phong cách làm việc của anh để phỏng đoán thôi. Với cả em còn biết đêm qua Khang ở lại cả đêm để lọc tìm thông tin mới có manh mối cho hai người kia đi tìm.”

“Mặc dù đã tìm được người nhưng anh nghĩ vẫn nên đến cái trụ sở bị tình nghi kia để thăm dò đối phương trước đã. Đội phó đi cùng tôi chứ?” Quan đưa tay ra, làm tư thế mời.

“Rất sẵn lòng, đội trưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com