Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau 30 phút di chuyển, hai người đã có mặt tại trụ sở của công ty X. Nói đúng hơn thì công ty này chỉ thuê 3 dãy tầng của một toà nhà làm văn phòng thôi. Vì vậy lượng nhân viên quá thật không nhiều, 12 người làm chính còn lại là cộng tác viên và thực tập sinh. Nhưng sau những gì Đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn của Đội Kinh tế công bố thì con số này giờ cũng không phải.

Gửi xe xong xuôi, cả hai đi vào thang máy và bấm lên tầng 6. Lễ tân thấy họ thì niềm nở hỏi

“Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho 2 anh ạ?”

Cường im lặng không đáp, Đông Quan lấy thẻ cảnh sát đưa cho cô xem

“Chào cô. Chúng tôi là cảnh sát. Có một vài vấn đề muốn hỏi riêng ông chủ nhà cô. Yêu cầu cô phối hợp.”

Cô lễ tân nhận thấy tấm thẻ cảnh sát. Sau khi kiểm tra một lượt, cô trả lại thẻ cho anh, nói

“Dạ của anh đây ạ. Giám đốc hiện đang ở trên tầng 13. Mời hai anh đi lên theo lối thang máy này ạ.”

Đến cả khi đã vào thang máy, Cường vẫn trong trạng thái ngẩn người. Lúc gần lên tới tầng 13, cậu mới lên tiếng

“Có lẽ lần này anh và em sẽ không thu hoạch được gì cả.”

“Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Tên này… hắn đang đợi cảnh sát tới.”

——————————

Khi cả hai bước vào phòng đã thấy Kai Đỗ đang ngồi yên vị trên sô pha, trên bàn còn bộ ấm trà mới pha, như báo hiệu rằng chủ nhà đã sẵn sàng đón khách từ trước.

“Chào hai vị cảnh sát. Không biết hôm nay hai vị ghé qua chỗ chúng tôi vì vấn đề gì nhỉ?”

“Giám đốc Kai Đỗ, tôi là Hồ Đông Quan thuộc Đội điều tra đặc biệt. Chúng tôi nhận thấy anh có liên quan đến một vụ án hình sự mà chúng tôi đang điều tra nên cần xác minh với anh một vài thứ. Mong anh hợp tác.”

“Liên quan?” Kai Đỗ chỉnh lại dáng ngồi, nhìn thẳng vào mắt Đông Quan, hỏi “Ý cảnh sát Quan là liên quan theo mặt tốt hay xấu?”

“Vậy theo anh Kai đây thì những việc anh từng làm tốt hay xấu?”

Lúc này, Kai Đỗ mới rời mắt khỏi Quan để nhìn sang nơi phát ra câu hỏi đấy. Thấy Cường, hắn bỗng nhếch mép cười nhẹ như trông thấy điều gì đó thú vị.

“Vị này chắc là cảnh sát Bạch Hồng Cường nhỉ?”

“Có vẻ anh biết tôi?”

“À không. Tôi chỉ nghe nói rằng hai người luôn đi với nhau nên muốn xác nhận lại chút thôi.”

“Vậy tôi có thể biết anh định xác nhận thông tin đấy để báo cáo với ai không?”

Kai Đỗ im lặng không đáp lại câu hỏi đấy của Cường. Sau đó, hắn lại hướng tầm mắt về phía Quan mà hỏi

“Cảnh sát Quan muốn hỏi gì vậy? Nếu biết chắc chắn tôi sẽ khai báo đầy đủ không gian dối. Dù sao tôi đấy cũng là một tấm gương công dân gương mẫu mà.”

“Vậy thì tốt.” Quan cũng không muốn dây dưa quá nhiều với tên này. Qua cuộc trò chuyện vừa này với Cường, anh đã chắc chắn tên này có gì đó với chủ sở hữu Lezii - Lê Bin Thế Vĩ, trong khi anh lại đang trong giai đoạn cực kì kị cái tên này, kể cả liên quan đến việc công hay tư. Vì vậy, anh quyết định đẩy nhanh quá trình thẩm vấn và rời đi sớm để không quá đánh động tới con rắn đằng sau.

“Chúng tôi điều tra ra trong 4 nạn nhân của các vụ tự sát gần đây đều có liên quan đến công ty anh. Anh có thể giải thích vì sao không?”

Kai cầm danh sách lên nhìn lướt qua một vòng, sau đó lại bỏ xuống, thản nhiên đáp.

“Cảnh sát Quan hỏi vậy là làm khó trí nhớ của tôi rồi. Dù sao thì nếu là nhân viên của tôi thì chắc chắn tôi chưa bao giờ bạc đãi họ đến mức tự sát. Còn mấy người qua đường này thì…Anh cũng biết đó. Tôi là giám đốc rất bận đó. Làm sao có thể biết ai đi qua khu vực này được. Công ty tôi cũng ở đường lớn chứ không phải trong ngõ nhỏ mà, đúng không?”

“Tôi có thể thắc mắc vì sao nhân viên trong công ty anh gắn bó trong thời gian ngắn như vậy mà anh lại có vẻ dửng dưng không?” Cường bỗng chợt lên tiếng

“Tôi không có. Tôi cũng lo cho công ty mình lắm chứ. Nhưng mà, công ty chúng tôi mới mở được hai năm, văn phòng còn phải thuê thì đương nhiên lương thưởng không đủ hấp dẫn như các doanh nghiệp lớn khác để níu giữ nhân viên của mình rồi. Vì vậy, tôi mới nghĩ ra cách, tuyển cộng tác viên và thực tập sinh để họ làm. Đó đều là những người ít kinh nghiệm, tôi cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc nên trả cho họ như nào.”

Câu trả lời không có gì sai sót của Kai Đỗ cũng đã kết thúc buổi ‘thăm hỏi’ ngắn này.

Sau khi đưa hai người cảnh sát ra ngoài cửa. Kai trầm ngâm gõ nhanh một dãy số trên điện thoại. Đầu bên kia sau vài tiếng tút cũng có người bắt máy

“Alo?”

“Chào. Tôi gặp họ rồi. Có vẻ cậu ta còn thương nhớ cậu nhiều lắm đó. Sao nào? Có định quay lại không?”

“Quay lại? Tôi làm sao xứng với anh ấy nữa. Giờ không gặp nhau mới là tốt nhất cho cả hai.”

“Ha. Vậy cũng được. Tôi cũng chỉ đang lo lắng cho sếp lớn nhà mình vì chuyện tình cảm mà làm hỏng thí nghiệm lớn của chúng ta thôi.”

“Yên tâm. Mà chỗ anh cũng sắp thu lưới đi được rồi. Cho đến lúc đó chúng ta đừng liên lạc nữa. Tôi tắt máy đây.”

Kai nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thu dọn đồ đạc…

——————————

Đến khi hai người quay trở lại cục cảnh sát thì Minh Quân và Lâm Anh cũng đã đưa được người về. Sau khi trao đổi sơ qua về quá trình bắt người, Quan phân công để anh và Lâm Anh sẽ là hai người vào phòng thẩm tra, còn Cường sẽ ở ngoài quan sát. Lâm Anh nghe vậy thắc mắc

“Anh Cường lần này không vào thật hở?”

“Ừ. Tên này chắc chắn đang nghĩ ‘trốn xa vậy mà vẫn bị bắt’, chắc chắn đang sợ lắm rồi, em vào đấy hỏi như bình thường là được. Hỏi cung cũng là một kỹ năng cần thiết của cảnh sát nên em phải cố gắng học hỏi vào. Có gì anh Quan sẽ hỗ trợ cho em.”

“Dạ. Vậy để em chuẩn bị trước đã.” Rồi cậu chạy vèo đi lấy sổ tay và bút.

Quan thấy cậu nhóc đã đi rồi mới tiến lại gần Cường

“Em vẫn lo cho thằng bé đó nhỉ.”

“Thì…Lâm Anh là đứa em em tự tay đề bạt từ hồi còn ở trường cảnh sát mà, phải có trách nhiệm chứ. Với cả em cứ luôn cảm thấy mình đã ép thằng bé theo con đường này nên em muốn giúp đỡ em ấy nhiều nhất có thể thay vì chỉ cho chạy vặt bên ngoài.”

“Dù có là chạy vặt thì cũng là chạy cho SIA đó, không phải ai cũng có cơ hội ấy đâu.”

Quan bỏ lại câu nói ấy rồi đi vào phòng thẩm vấn cùng Lâm Anh, để lại Cường ở ngoài suy tư. Cậu nhớ lại về cái ngày cậu gặp Lâm Anh lần đầu.

Đó là lúc cậu đang chuẩn bị cho bài luận của mình, thành phố lúc bấy giờ rộ lên một vụ bắt cóc kinh hoàng. Đã có 15 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi, không phân biệt giới tính, gia cảnh mất tích, cảnh sát lúc bấy giờ không nghĩ ra phương án nào để tìm ra bọn trẻ. Bạch Hồng Cường khi ấy cũng được tham gia vụ án với tư cách trợ lý cố vấn tâm lý học, mọi người muốn dựa phân tích tâm lý để tìm ra hướng đi tiếp theo trong kế hoạch phạm tội của tên tội phạm. Dựa vào địa điểm và thói quen gây án của hung thủ, cảnh sát đã khoanh vùng được vị trí mà hắn giam giữ nạn nhân.

Tuy nhiên, khi áp sát nơi đó, có một vấn đề phát sinh khiến hung thủ nổi loạn, hắn đòi cho nổ tung khu vực và toàn bộ con tin. Trong lúc hỗn loạn ấy, có một cậu bé gầy gò, trông chỉ khoảng 11 12 tuổi bỗng dưng gây sự chú ý khiến tên đó mất tập trung. Cảnh sát nhờ vậy đã kịp thời ngăn cản một thảm họa thảm khốc. Tuy nhiên, anh chàng nhỏ con đã không may bị thương nặng trong lúc giằng co quyết liệt, phải trải qua 5 tiếng phẫu thuật mới qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau khi mọi chuyện đã ổn. Hồng Cường có sắp xếp thời gian tới bệnh viện thăm cậu ấy. Đây là lần trò chuyện chính thức đầu tiên của hai người. Từ đây, Cường biết đến cái tên Nguyễn Lâm Anh, biết cậu hoàn cảnh nghèo khó, đã 15 tuổi nhưng trông chỉ như 11, biết cậu phải trang trải cuộc sống bằng số tiền nhặt nhạnh ít ỏi từ người bà đi lại khó khăn, biết cậu với ước mơ làm bác sĩ để cứu chữa người bà của mình. Tuy nhiên, sau sự kiện kia, Cường có suy nghĩ khác. Anh cho cậu thêm một sự lựa chọn cho tương lai: trở thành cảnh sát và anh sẽ trang trải hết số tiền học phí còn lại của cậu đến khi cậu đi làm. Vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà, Lâm Anh ngay lập tức đồng ý với điều kiện ấy, và sau đó cậu vùi đầu vào học tập và rèn luyện cho đến tận hôm nay.

Đối với Lâm Anh, cho dù là trở thành bác sĩ hay cảnh sát thì cũng chỉ là quá trình trong việc chữa trị cho bà. Giờ đây, dù cậu không thể tự mình giúp bà đi lại tốt hơn, nhưng cậu đã có thể cho bà điều kiện sống tốt nhờ những đồng lương kiếm được từ công việc này. Tuy nhiên, đối với Hồng Cường, dù biết rõ suy nghĩ ấy của Lâm Anh nhưng đôi lúc ý nghĩ ‘bản thân đã đập tan ước mơ của một cậu bé’ vẫn khiến anh cảm thấy cần chú ý đến cậu hơn. Vì vậy, từ năm 15 tuổi, Nguyễn Lâm Anh chính thức có thêm một người anh tên là Bạch Hồng Cường, là người mà luôn giúp đỡ cậu, luôn cố gắng bù đắp cho cậu để cậu được tỏa sáng hết mình trên con đường đầy chông gai này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com