14. hl->tv, tecnhad
Hoàng Long–>Thế Vĩ
Cún điệu
Anh Vĩ
Mở cửa
Cún iu
Không!🥹
Tui không mở
Em định làm gì tui
Cún điệu
Ơ hay
Anh bảo anh thích em lúc trước mà
Hay thích em gia trưởng như bây giờ?
Cún iu
Không thích gì hết
Em đi ra đi!!
Cún điệu
Anh định trốn cả ngày ở trỏng à?
Ra đây nói rõ với em xem nào
Cún iu
Tui không ra
Em làm gì được tui
Cún điệu
Anh chắc chưa?
Cún iu
Chắc!
Không ra
Cún điệu
Ừm.
Cún điệu đã offline
Cún iu
Ủa?
Má mày Long Hoàng!!
Mày cạy cửa phòng anh!!!
Cún điệu
Anh trèo vào đây nói chuyện với em xem nào
Trèo ra cửa sổ trốn làm gì
Cún iu
Cúc đi!!
Bố mày ngại được chưa😠
___
Trọ em có nuôi hai anh dzà
Ngan con
Hai cha nội đó định vờn nhau tới chừng nào vậy?
Minhtin
Long cạy cửa, Vĩ trèo cửa sổ chạy ra ngoài:)))
Nam Minh
Có cách nào cứu cái cửa phòng em không mọi người
Long nó cạy cửa phòng em vì anh Vĩ trốn💔
Mao mao
Boi phố Long Hoàng đã trở lại🤡
Châu báo
Bạn thân iu của chúng em đã trở lại
Kim Bảo
Weo cơm anh Long Hoàng🥳
Lâm Anh
Anh Long anh Long
Đức Luyện
Boi trẻ trâu giờ thành boi gia trưởng😎
Nam Minh
Nó chưa bao giờ hỏi tao muốn hay không...
Anh dzà
Minh ơi...
Cửa phòng em sao rồi?
Nam Minh
Rớt rồi anh ạ😊
Chó Long
Đền cái cửa cho tao💔
Em bé🍼
Anh của bé
Lại đây em ôm miếng nè🫂
Nam Minh
Nguyên ơi...
Có mỗi em thương anh🫂
Thanh Hiển
Anh Long ảnh túm được anh Vĩ rồi mọi người ạ:)))
Minh Quân
Vờn nãy giờ mới túm được:))
Chẹp chẹp
___
-"Anh Vĩ! Anh nói rõ xem anh thích em như nào!"
Hoàng Long túm lấy cánh tay của Thế Vĩ kéo anh lại khi anh đang có ý định chạy mất.
Quần áo Thế Vĩ xộc xệch do chạy nãy giờ, thở hồng hộc không ra hơi. Anh nhìn Hoàng Long, nhìn cái thằng nãy giờ cạy hai cái cửa phòng chỉ để túm được anh ra để hỏi rõ nột câu duy nhất. Bộ câu hỏi đó nó quan trọng đến mức khiến Hoàng Long ăn ngủ không yên à?
Thế Vĩ thề là anh ngại, ngại cực kì. Nhất là khi đối diện với thằng cún điệu này. Mắt anh đảo quanh định tìm chỗ thoát thân chứ không thể nào để thằng này thấy mặt mình đỏ gay vì ngại được. Nhục vô cùng.
-"Anh bảo anh thích em như lúc trước... là thật à?"
Giọng Hoàng Long hơi run như thể đang cố xác nhận rằng mình đã không đọc nhầm dòng tin nhắn ấy. Thế Vĩ nhìn nó, nhìn cặp mắt ươn ướt chả khác nào một con cún nhỏ. Cổ họng anh nghẹn lại không dám thốt ra lời nào nhưng tai anh đã đỏ lên trông thấy.
-"Thế em vẫn như cũ nha anh Vĩ. Như cách anh thích ấy"
-"...Ừ"
Thế Vĩ mấp máy môi khẽ đáp nhỏ nhưng vừa đủ để Hoàng Long nghe thấy. Nó cười tít mắt rạng rỡ kéo anh lại ôm chặt làm anh khựng lại mà lùi mấy bước ra sau.
-"Vậy mà anh Cường lừa em, mà thôi kệ đi"
-"Nhờ ảnh mà em cũng được ôm anh."
Nó nói, cánh tay khẽ siết chặt người nhỏ hơn mình một chút. Thế Vĩ nghiêng đầu, tay đẩy nhẹ trán nó ra, khóe môi không giấu nổi nụ cười.
Vậy là anh thích nó như cũ chứ không phải như cha làm vườn kia nói. Mốt không thèm nghe ổng xúi bậy nữa đâu.
-"Em cầm điện thoại chi vậy Long?"
Nhìn Hoàng Long cầm điện thoại sau lưng, anh nhướn mày nhìn nó hỏi.
-"À... thì ghi âm thôi"
-"Long Hoàng à. Em học ai vậy hả?!!"
Thế Vĩ đá nó một cái, mắt cau lại nhìn thằng quỷ vừa lưu đoạn ghi âm vào máy của nó. Anh ngượng mà anh cũng tức. Biết vậy trốn tiếp cho rồi chứ đứng lại thở làm gì cơ chứ.
___
Lâu quá không viết văn xuôi, lụt nghề rồi mấy ní ơi💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com