bhc
Nhắc đến hai từ "trăng hoa" thì như đang nhắc tới bạch hồng cường vậy. Ừ, anh nhột.Sáng thì tán tỉnh em vĩ khóa dưới. Tối thì chăm sóc cho anh quan hàng xóm.
bạch hồng cường, sinh viên năm 4 tại một trường đại học danh giá. Anh là một trong những sinh viên ưu tú nhất. Với gương mặt lãng tử cùng với giọng nói trầm ấm, đã làm bao nhiêu chàng trai mê mẩn, bao nhiêu cô gái xiêu lòng.
hồng cường cũng là một kẻ hai mặt. Không phải là do anh phản bội bạn bè hay đa nhân cách. Chỉ là, cứ mỗi buổi sáng, anh luôn làm trò tán tỉnh công khai em vĩ khóa dưới. Một cu em xinh xắn đáng yêu hơn bất cứ một cô gái nào. Nhưng khi đêm về, anh lại trở thành một chú báo đen đang gậm nhấm anh hàng xóm thân thương của mình. Phải nói rằng anh hàng xóm của anh ngon và ngoan hơn bất kì con điếm khác ở trong các họp đêm.
lê bin thế vĩ, một cậu nhóc non nớt, một bông hoa trắng nhòa thuần khiết. Em giỏi, em ngoan ai mà chẳng thương em cho được. hồng cường không phải là ngoại lệ. Anh thích cái dáng vẻ ngây ngô của em nhỏ, cái dáng vẻ xinh xắn cười đùa khi gặp bạn bè, hay thậm chí là khoảnh khắc đỏ mặt ngại ngùng khi bị hồng cường trêu chọc.
hồ đông quan, một bông hồng đầy kiêu hãnh mê hoặc. Bông hồng nào mà chẳng có gai, nhưng nếu đó là bạch hồng cường thì tuyệt nhiên, bông hoa kiêu hãnh ấy sẽ tự cắt lấy những gai nhọn trên cơ thể mình. hồng cường nghiện cái cảm giác được chạm vào cái cơ thể như ngọc của đông quan. Nghiện cái cảm giác chà xát hai thân thể lại với nhau. Thích nghe cái tiếng ỉ ôi đầy ướt át của anh hàng xóm khi nằm dưới thân thể mình.
"Ôi, anh cường đến rồi à? Tìm thằng vĩ hả?"
"Ừm..chào"
"Vĩ ơi, anh cường tìm này"
Vẫn như thương ngày, hồng cường lại đến lớp của cậu nhóc. Đối với lớp của vĩ thì đã quá bình thường rồi.
"Anh cường tìm em ạ..?"
"Anh biết là bé con chưa ăn sáng, nên muốn rủ bé đi ăn sáng này"
"Em lớn rồi, không phải là bé con này nọ đâu"
Em nhỏ nghe người lớn kia gọi mình là bé con thì dẫy nẫy lên không chịu.
"Rồi rồi, em không phải là bé con. Em là em bé được chứ?"
"Ơ, anh cứ trêu em"
thế vĩ bị hồng cường trêu chọc đến đỏ cả mặt.
"Không nói chuyện với anh nữa.." em nhỏ bĩu môi, giận dỗi bỏ vào lớp.
hồng cường thấy em xoay lưng bỏ đi thì vội túm em lại, tay lò mò lấy hộp sữa trong ba lô đưa cho em.
"Em bé có dỗi thì cũng phải uống sữa đấy nhé. Không là đói đấy. Không ăn sáng cũng được, ăn anh này bữa sáng của em bé đây"
"Anh nói cái gì thế !?"
Chụt,
Không chần chừng, hồng cường hôn một phát vào má nhỏ của thế vĩ. Mặt đã đỏ nay lại càng đậm hơn.
"Tạm biệt.., bé con ?"
hồng cường thấy thành phẩm mình tạo ra cũng nhếch mép nhẹ rồi quay đi, bỏ mặt một em bé cà chua đứng đơ tại chỗ.
Đến tối, khi soạn xong một bài luận văn dài thòng để nộp cho giáo sư thì hồng cường cũng đã mệt rã rời.
Cạch,
Là tiếng của anh hàng xóm. Đừng hỏi vì sao mà đông quan có thể tự ý vào nhà bạch hồng cường mà không cần đến sự cho phép của anh? Vì hồng cường tự giao chiếc chìa khóa nhà ( và cả chủ nhân ngôi nhà ) cho anh hàng xóm kia rồi.
"Cường mệt rồi hả em? Lại ăn chút trái cây rồi nghỉ ngơi đi"
đông quan đưa dĩa trái cây đến trước mặt anh.
"Chả phải có nguyên một món trước mắt em đây sao? Cần gì phải ăn mấy cái kia chứ nhỉ..?"
hồng cường kéo cậu lại đặt lên đùi mình, ôm chặt eo rồi tựa cằm lên vai nhỏ.
"Này, em không phải thằng hiếu đầu ngõ đâu nhé, bớt cái giọng điệu cợt nhả, cringe ói của nó lại"
"Nhưng người ta muốn chơi anh là thật mà"
hồng cường bắt đầu nhõng nhẽo. Anh hàng xóm của hồng cường rất mê mẫn mấy em trai nhỏ í ới nhõng nhẽo nũng nịu với mình. Và hồng cường biết rõ điều đấy.
Những ngón tay thon của hồng cường bắt đầu miết nhẹ vào phần eo rắn chắc của người lớn hơn.
"Nhưng em đang mệt mà.." đông quan không từ chối, cũng chẳng đồng ý.
"Với công chúa thì luôn khỏe mà ạ"
đông quan muốn nói một từ thôi, CRINGE! RẤT CRINGE!!
Có thể là cinge tới chết luôn.
Lòng nghĩ như thế như cơ thể vẫn chấp nhận những cái chạm của hồng cường. Vẫn mê mẫn từng nụ hôn, từng cái âu yếm của cậu em nhỏ kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com