lbtv
Thế Vĩ chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ rơi vào cái thể loại tình huống y chang mấy phim truyền hình hàn xẻng. kiểu hôm nay uống trà sữa với thằng bạn thân, ngày mai ngồi đối diện người yêu cũ, ngày mốt mới biết.
Ủa, hai thằng đó từng có “qua lại”?
Mà thiệt. Cảnh đó y như phim. Quán cà phê yên tĩnh, Thế Vĩ đang cắm mặt ăn bánh tiramisu (mua bằng tiền hủ núi), thì Hồng Cường bước vô như một bản slow motion mấy anh 'tỔnG TàI lẠnh lùNg bÁ đẠo' vậy. áo sơ mi trắng, cặp lông mày sắc lẹm, bước đi có tiếng “cộp cộp” như đang đi casting làm chồng quốc dân.
Chỉ có điều... chồng quốc dân đó từng là người yêu Vĩ.
Còn thằng Sơn, cái đứa vừa quẹt mồm hộ Vĩ vì dính kem bánh ngọt, thì từng... nói chuyện trên Tinder với chồng quốc dân đó.
Mà không chỉ nói. Họ từng "tìm hiểu" nhau. Trên mức bạn bè, dưới mức có tâm.
Vĩ lúc này mới thấy mình như một... ổ điện ba chấu. Ai cũng muốn cắm. Ai cũng nói ,
“anh cần em”. Nhưng không ai hỏi..
“Ổ điện có mệt không?”
Sơn ngả người ra ghế, giọng tỉnh bơ.
“Ủa anh Cường, anh đi casting vai giám đốc phim nào vậy? Bước vô cái mùi đàn ông văng tới bàn em luôn nè.”
Cường liếc nhìn, đáp gọn
“Mùi nước hoa. Loại em chưa có tiền mua.”
Sơn gật gù
“Ờ, thơm thiệt. Mùi này mà xịt lên con cá khô chắc nó sống lại đi đẻ luôn á.”
Vĩ phun miếng trà sữa, ho sặc.
Cường nhìn sang Vĩ, ánh mắt hơi mềm
“Cẩn thận. Em lúc nào cũng hay bị sặc.”
Sơn chen vào liền
“Ủa, anh nhớ được luôn hả? Em còn tưởng anh chỉ nhớ người yêu mới của mình thích uống đá ít.”
Cường nhìn thẳng Sơn, mắt sắc như dao phay thái thịt
“Có những thứ từng là thói quen, không cần nhớ cũng không quên.”
Sơn bĩu môi
“Ờ, em thì lỡ tay quên luôn pass wifi nhà người yêu cũ. Tự nhiên thấy nhẹ lòng lắm anh.”
Vĩ lúc này nhỏ giọng chen vào
“Thôi,mấy ông ơ. đừng có móc mỉa nữa, tui ăn không nổi luôn rồi nè…”
Cường không buông tha
“Em ăn được thì cứ ăn. Không ai giành
“Giành thì không, nhưng nhìn cách hai người xỉa xói nhau là tui thấy cái bánh nó cũng muốn tự sát rồi.”
Cường không thèm liếc, đáp tỉnh như nước đá
“Chuyện của người lớn. Trẻ con nên tập trung ăn đi.”
Sơn bắn lại ngay
“Trẻ con nhưng đủ tuổi đi casting vai người yêu mới nha anh.”
Vĩ đỏ mặt như bị hấp.
“Mấy ông… tui… em… ờ… thôi… để em… em đi mua thêm bánh…”
Cường đưa tay cản lại
“Ngồi xuống. Bánh để đó. Em chạy nữa là té.”
Sơn nhăn mặt
“Ủa anh có quyền bắt người ta ngồi luôn hả? Gớm. Lạnh lùng vậy chắc đêm ngủ ôm quạt.”
Hồng Cường liếc xéo
“Anh ôm thói quen. Còn em ôm cái tôi. Cái thây thì như con kiến còn cái tôi thì như con voi”
“nè nha thằng cha làm vườn, người ta là chàng tiên cá. Nguyện đổi đôi chân để lấy giọng hát, chinh phục trái tim của hoàng tử cún đấy cha dà"
"Anh đây chẳng cần đổi thứ gì thì cũng chinh phục được đấy thôi"
Hồng Cường cười khinh.
Hữu Sơn như nghe được một cậu chuyện hài. Cười nắc nẻ.
"Chinh phục? Chinh phục cái đéo gì dọ ? Nói như chàng thi sĩ thất tình vậy. Đá người ta vào thùng rác, rồi giờ xin túi ni long để gom lại kỷ niệm hả cha ???"
"Tch- không chấp với trẻ trâu"
"Nè nha, ông vừa nó ai trẻ trâu đấy?"
"Nói con ngan nào đấy"
"Ê nha!"
___________________
Mấy chương trước vibe nặng quá nên chương này vibe chíp bông :^
Thật ra mấy cái vibe hề hước này kh phải là sở trường của t đâu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com