Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba sau.

" đẹp trai sống sai "

maodainhan

ê vãi

vụ gì v

nãy tự dưng duy nó gọi a

mà anh nghe thấy bên kia đầu dây

mấy đứa nhỏ

khóc um sùm lên hết ???

nicoruss_

hả gì

ai khóc cơ

vụ gì nữa v

_n.swan_

không biết

tin cũng vừa gọi t

kêu t về gấp

mà giọng nó

như đang khóc xong ấy ???

bi.minhquan

mới đi có xíu

mà có vụ gì căng thế

dongquannnnn

chả biết

mà mấy kia đâu hết rồi

k thấy đứa nào hết

khangki_

ừ anh đi đâu chiều giờ vậy

dongquannnnn

hả

anh về nhà dọn đồ

có mấy món đang thanh lý ấy

mà em không có ở tiệm à

khangki_

không

em net

bi.minhquan

mà có chuyện gì v

không thấy ai onl hết

_n.swan_

em kẹt lịch thu âm

không về được

ai về rồi cho em xin thông tin với

anh mèo nhà em có bị gì không vậy

nicoruss_

để e chạy về thử

e cũng đang gần đó

maodainhan

vãi

về lẹ đi tâm

có chuyện

dongquannnnn

???

khangki_

gì vậy

bi.minhquan

hình như có đánh nhau

em mới thấy bi bé nhắn

khangki_

?

maodainhan

bên tiệm cường

có đứa làm loạn

nó đánh nhân viên

đứa nào về can lẹ đi

anh sắp tới rồi

dongquannnnn

đợi

t về sắp đến rồi

_n.swan_

?

;

Do tắc đường, Việt Hoàng về đến nơi trễ hơn mười phút. Vừa bước xuống taxi, anh đã vội vàng chạy vào con hẻm quen thuộc - nơi gắn bó với anh suốt gần mười năm qua.

Vừa chạy, anh vừa thầm cầu nguyện rằng đừng có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra với mấy đứa nhỏ trong xóm. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt như một cú tát thẳng mặt, khiến anh đứng sững.

Khung cảnh hỗn loạn đến đáng sợ.

Đám nhóc ngồi co ro trước tiệm bánh, mặt cúi gằm, kèm theo tiếng nức nở rời rạc. Phúc Nguyên vừa cố gạt nước mắt, vừa dỗ dành Bông - thằng bé vẫn đang gục vào vai Lâm Anh, khóc nức nở không dứt. Văn Phong thì ngồi bó gối, ánh mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm như thể đã bị rút cạn sức sống.

Phía tiệm cà phê còn thảm hại hơn. Vài chiếc bàn trước quán bị lật ngổn ngang, cửa kính vỡ toang một lỗ lớn như có vật gì đó vừa bị ném mạnh vào. Không gian bên trong tối đen, chỉ còn le lói vài tia sáng từ màn hình điện thoại của những người đang đứng trong quán.

Minh Tân bước ra, mắt đỏ hoe, tay được băng bó sơ sài, có vẻ chỉ vừa kịp quấn vội sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Sau lưng là Nam Minh, vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay như đang chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi nào đó. Việt Hoàng cẩn trọng cất tiếng.

"Có... có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Không ai trả lời. Hoặc có thể là chẳng ai còn tâm trí để trả lời nữa.

Lâm Anh thấy vậy liền giao lại Trung Anh cho Phúc Nguyên, rồi bước tới chỗ anh. Cậu lên tiếng, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run lên khe khẽ.

"Có một đám nào đó... tự dưng xông vào tiệm em rồi làm loạn, đập bàn ghế tứ tung."

Cậu dừng lại một chút, ngập ngừng.

"Đạt thấy vậy thì ra can, rồi bị bọn nó đánh. Em cũng định vào giúp nó, nhưng bị anh mèo cản lại. Ảnh nói để ảnh lo mấy đứa kia cho, em lo bảo vệ anh Nam Minh với Phong đi."

"Ban đầu thì còn chống đỡ được đôi chút ... nhưng sau tụi nó đông quá. Em với Tin cũng cố vào cầm chân tụi nó để chờ anh Tâm hay anh Sơn về, nhưng không kịp. Tụi nó lôi đâu ra cây gậy bóng chày... rồi đánh vào đầu anh mèo, ảnh gục xuống trước mặt bọn em."

Giọng cậu nhỏ dần, rồi bị lấn át bởi tiếng khóc của Trung Anh và Văn Phong.

Việt Hoàng sững người, ánh mắt mở to, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Tụi nó thấy vậy cũng không tha, đá thêm mấy cái nữa, Đạt đang đánh cũng lao vào đỡ cho anh mèo ... nhưng bị một thằng khốn đâm lén sau lưng một nhát. Lúc đó em đứng không xa, thấy máu chảy ra nhiều lắm... có vẻ là đâm rất sâu"

Câu nói ngắt quãng, xen trong tiếng khóc của Trung Anh, khiến tim anh như thắt lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Giờ... đâu hết rồi?" - anh hỏi, giọng nghẹn lại.

"Lúc tụi nó định chuyển sang anh Nam Minh với Phong thì anh Tâm về, thêm anh Long Bé với Duy Lân cũng xông vào nữa, nên tụi kia rút." - Lâm Anh đáp, mắt đỏ hoe.

"Còn anh mèo với Đạt thì được đưa vào viện. Tới giờ vẫn chưa có tin gì hết." - Nam Minh nói, thở dài, mắt không rời điện thoại. Từ nãy cậu đã gọi hơn mười cuộc cho mấy người kia, nhưng chẳng ai bắt máy. Điều đó khiến cậu càng thêm lo lắng.

Việt Hoàng suy nghĩ một lát rồi dặn Lâm Anh và Phúc Nguyên đưa Trung Anh với Văn Phong vào trong tiệm bánh, chờ Đông Quan về giải quyết, cũng như để hai đứa nhỏ bình tĩnh lại trước đã. Minh Tân và Nam Minh thì sẽ ở lại đây, tiếp tục gọi báo cho những người còn lại. Còn anh sẽ vào viện xem tình hình cụ thể thế nào.

"Mấy đứa phải bình tĩnh, có chuyện gì anh sẽ gọi ngay cho mấy đứa, nhé?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com