bon mot.
" sói hoang hư hỏng "
leduylan
ê sáng nay
t từ bv về
thấy có 3 thằng nào
nó cứ đi lởn vởn quanh xóm mình
do.nathnim
vili
gì nữa v má
ghê nha
kentodaji
trước anh hoàng vào xóm này
có cúng kiến đầy đủ k v
yuv_wvl
chắc có thế lực thứ 3
chứ nghe kinh dị vãi ạ
bi.minhquan
nhma ba thằng đấy
là ba thằng nào
lỡ đâu khách r sao mẹ
do.nathnim
mấy nay có tiệm nào mở cửa đâu a
sao là khách được
leduylan
với lại
3 đứa đó
trùm kín mít à
như ăn trộm á mom
kentodaji
xóm mình còn cgi để trộm nữa tr
_hieu_hihi
miêu tả kĩ hơn xem
m miêu tả kiểu đó
thì 10 thg trộm như 1
leduylan
1 đứa cao vl
cỡ ô hihi luôn
đội mũ, đeo khẩu trang đen
1 ông thấp hơn
nhìn trẩu trẩu
đeo kính đen, trùm kín mít
yuv_wvl
ủa
nghe quen quá v
_hieu_hihi
1 cao 1 trẩu
...
do.nathnim
trộm quỷ gì
mà nghe như bọn trẩu
choi choi
phá làng phá xóm ấy
leduylan
thật
t cũng thắc mắc
mà thấy khả nghi lắm
cứ đi vòng vòng
xong nhìn vào trong mấy quán nữa
nicoruss_
trộm bà nội m
t với ông vĩ đó
dm
do.nathnim
lại cặp này nữa hả
bi.minhquan
nghe miêu tả
là thấy nghi nghi r
rồi giữa trưa mắc gì ra đường đứng mẹ
kentodaji
đứng đường
cũng k đứng giờ đó
nicoruss_
ai mà biết
t đang ngủ
cái chả gọi t
bảo có chuyện
kêu t ra trước tiệm gấp
t tưởng bị cl gì
nên mới ra
ai ngờ
kêu ra check cam ẩn
leduylan
...
check cam
là phải
bịt kín mít v hả hai cha
bi.minhquan
hơn đi ngoại tình nữa
trông hiểu lầm vl
nicoruss_
chứ bây k thầy nắng hả
_hieu_hihi
bữa nào kêu lbtv đi khám
chứ 12g trưa
lôi nhau ra giữa đường check cam
kentodaji
hên là chỉ check cam thôi đấy
do.nathnim
ê nha
suy nghĩ gì đó tr
leduylan
não chỉ có thế
nicoruss_
ê mà
a cường tỉnh chưa
longhoang
chắc sắp tỉnh
bi.minhquan
đâu lù lù ra như ma v mẹ
sợ nha
_hieu_hihi
3 ngày r chưa tỉnh
có khi nào
tỉnh dậy
cái ảnh quên hết tụi mình k bây
do.nathnim
đạo diễn ít thôi
làm sao v được
kentodaji
chấn động não
có khả năng
leduylan
nói xui k vậy cha
nicoruss_
lỡ ảnh tỉnh lại
xong cái quên hết
là thấy mẹ luôn
yuv_wvl
nhs npl và lbtv
sẽ khóc
bi.minhquan
giờ có pvt khóc trước
nicoruss_
ý là
ctay lâu r ấy
với lại
e cũng có ng yêu r
bớt nhắc lại
k vui
do.nathnim
hoi mà ck
sao a căng dị
leduylan
bb với nhau
trêu vài câu
sao lại cáu
_hieu_hihi
hối đấy cũng có ng yêu
xong lbtv bảo đau bụng
cũng bỏ dở bữa hẹn về chở ngta đi viện à
yuv_wvl
...
tồi vị mom
nicoruss_
trước là trước
giờ move on r
k thích nhắc nữa
leduylan
k thích nhắc nữa
thì bỏ tấm hình
chụp nic sau ốp đth ra đi ba
r bọn này tin
bi.minhquan
cỡ đó
yuv_wvl
ơ tấm nào
tưởng bảo ctay xong
đốt hết r
longhoang
tấm chụp lbtv
ôm cây đàn ấy
bữa nó ngồi đổi ốp
t có thấy
nicoruss_
thì quên đốt
chứ có gì đâu
leduylan
chắc là quên k
hay lại
mạnh miệng yếu lòng
_hieu_hihi
bảo move on chục lần r
mà ổng gọi
thì vẫn có mặt
kentodaji
nchung miệng chửi mà lòng còn thương
nicoruss_
cái đấy k qtrong
qtrong là t có bồ r
nói thế k hay
_hieu_hihi
m có chắc
m với khánh đang quen nhau thật k
do.nathnim
gì v trời
giờ có vụ
riu or pha ke nữa
longhoang
thằng này
dễ là còn ten lắm
bi.minhquan
đừng bảo dựng còn ten
trêu ô vĩ nữa nhé
_hieu_hihi
bữa t nghe danh kể
...
nicoruss_
điên
lần này
t quen thật
bi.minhquan
um
mà nãy lân kể
3 thằng lận mà
sao miêu tả mới có 2 ng
do.nathnim
ê đừng bảo là
;
Nguyễn Thành Đạt tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Nó chắc chắn mình chỉ bị đâm chứ đâu có bị gậy sắt đánh vào đầu đâu, vậy rốt cuộc cơn đau này từ đâu ra? Suy nghĩ một lúc, Đạt chợt nhớ chuyện tối qua, nó có một trận cãi vã lớn với Tạ Hoàng Long. Mà thật ra chỉ có mỗi nó cãi, rồi còn ném gối loạn xạ, hình như lúc đó đầu nó vô tình đập vào thành giường nên giờ mới đau như vậy.
Đạt thở dài, gượng ngồi dậy. Cảm giác đau ê ẩm từ vết thương ở bụng khiến nó nhăn mặt. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí làm nó ghét chết đi được. Tuy không phải lần đầu vào viện, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên nó nằm ở đây với tư cách là một bệnh nhân.
Nó nhìn quanh một vòng, không gian rộng rãi bỗng khiến nó có cảm giác đơn độc. Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác như vậy, trước giờ nó chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào chuyện này. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, nhưng cảm giác đau lại rất thật, khiến nó vô cùng mông lung.
Đang chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ thì cánh cửa bật mở, một bóng người quen thuộc bước vào, trên tay là một bát cháo nóng hổi.
"Dậy rồi hả?"
Hoàng Long ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn nhỏ gần đó. Đạt không trả lời, nó hoàn toàn không muốn thấy sự hiện diện của người này trước mặt. Tay nó nắm chặt đến độ nhói lên vì vết thương chưa lành do cố giữ lưỡi dao không đâm quá sâu vào bụng lúc bị tấn công.
Hoàng Long thấy vậy liền nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nâng niu như thể đó là một thứ mỏng manh dễ dàng tan biến.
"Ăn chút gì đi, em ăn xong rồi anh đi, không ở lại làm phiền em đâu "
Thành Đạt cũng chẳng cố gắng chống đối nữa. Nó biết càng chống thì người thiệt chỉ có nó thôi. Hơn hết trong nó cũng đã có chút gì đó mềm lòng, người ta đến chăm sóc nó, mà thái độ của nó như vậy đúng thật là không hay. Đạt nhận bát cháo từ tay người kia, rồi từ từ ăn từng muỗng.
"Anh mèo sao rồi?"
Đang chăm chú lướt điện thoại thì Hoàng Long chợt giật mình khi Thành Đạt bất ngờ lên tiếng. Đạt không nhìn anh, chỉ chăm chú vào bát cháo trước mặt.
"Ảnh chưa tỉnh, nhưng chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Giọng anh đều đều. Nói rồi, anh đưa cho Đạt ly nước cam cạnh đó. Lần đầu tiên nó không từ chối mà đưa tay nhận lấy. Nhìn bàn tay quấn băng gạc của Đạt mà anh không khỏi lạnh sống lưng. Nói gì thì nói, thằng nhóc trước mặt anh cũng chỉ là một thằng nhóc mười chín tuổi. Những gì nó vừa mới trải qua thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Hoàng Long từng là người chứng kiến Thành Đạt lớn lên. Trong trí nhớ của anh, nó luôn là một thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh hai. Anh từng xem nó chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó anh không hề chú ý, nó lại chẳng còn là thằng nhóc anh từng biết. Thành Đạt của bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
"Chuyện đó anh không định giải thích gì à?"
Giọng nói bất chợt kéo anh về với thực tại. Ánh mắt Thành Đạt dán chặt lên người anh, như muốn xuyên qua tất cả các lớp vỏ bọc bên ngoài mà anh cố gắng xây dựng. Hoàng Long khựng lại vài giây rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có.
"Em đâu cho anh cơ hội để nói"
Hoàng Long khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên một tia khó nói.
"Thế anh định im lặng luôn hay gì? Lưỡi anh bị chó gặm rồi à?"
Giọng điệu nó chẳng hề thay đổi, thậm chí không có lấy một nét tức giận nào trên gương mặt kia. Nhưng trong lời nói thì tỏ rõ thái độ gay gắt.
"Anh đã cố nói bao nhiêu lần rồi? Em đâu có nghe anh lần nào đâu. Anh với Phát chỉ là bạn bè bình thường, chứ chẳng hề có tình cảm."
"Trước đây Phát bị một đứa biến thái theo đuổi, nên nhờ anh giúp, còn giờ thì anh hết nhiệm vụ rồi."
Hoàng Long đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Ánh mắt ban nãy còn cố tỏ ra vẻ cứng rắn giờ đã bắt đầu xuất hiện vài tia khó xử. Và Long biết, ánh mắt đó vẫn chưa hề tin anh. Anh biết Đạt thương anh trai, và những gì anh đã làm chẳng khác nào đang làm tổn thương anh trai nó.
;
thứ duy nhất khiến t drop bộ này chắc là việc không biết nên để couple nào canon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com