tan hoang
đúng là cái sự bình yên ở khu phố này chẳng bao giờ được duy trì quá lâu. hoặc nếu có, thì chắc chắn nó chỉ là sự yên bình trước cơn bão.
trời hôm nay hơi oi bức, cái nóng len lỏi vào từng con hẻm nhỏ của khu nhà tập thể. cái kiểu thời tiết mà gọi là trời chợt đổ nắng hè giữa mùa đông ấy. tiệm curry nhỏ của hồ đông quan vẫn thơm lừng mùi gia vị như mọi khi, nhưng có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn.
sự căng thẳng lơ lửng trong không khí, như thể ai đó vừa khua nhẹ một dây đàn, chờ nó rung lên thành tiếng.
lâm anh đang lúi húi rửa bát sau bữa trưa thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa. cậu vừa ngẩng lên thì một nhóm người lạ bước vào. không phải khách quen, cũng không phải kiểu người đến để ăn curry một cách bình thường.
đám người này toả ra một mùi hôi từ thuốc lá và rượu bia nồng nặc, như thể chúng vừa dành cả đêm ăn chơi quậy phá trong hộp đêm rồi giờ vác mặt đến đây để gây sự vậy.
anh thoáng cau mày. đám người này có vấn đề.
hồ đông quan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn nhóm người mới tới một lượt, rồi tiếp tục đảo nồi cà ri trên bếp.
- mấy anh đến ăn curry hả?
tên cầm đầu hơi nhếch mép, mắt nhìn quanh một lượt.
- quán này đông khách nhỉ? chắc làm ăn tốt lắm.
lâm anh đứng im trong góc, tay bấu nhẹ vào mép quầy. không phải vì cậu sợ, mà vì cậu chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ.
tên kia nhìn hồ đông quan, rồi chống tay lên bàn, giọng kéo dài.
- chỗ này có ai bảo kê không cu em?
hồ đông quan ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh.
- tôi bán curry thôi. không cần bảo kê.
cả nhóm người cười khẩy, âm thanh nhạt nhẽo vang lên giữa không gian vốn dĩ vẫn luôn ấm áp của tiệm.
lâm anh nhìn anh quan, rồi nhìn nhóm người kia. trong đầu cậu bắt đầu chạy những kịch bản có thể xảy ra. nếu họ gây chuyện, cậu phải làm gì? gọi ai? có cần tìm cái nắp nồi để phòng thân không?
tên cầm đầu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
- nếu không có ai bảo kê thì sao?
hồ đông quan đặt cái muôi lớn xuống, giọng vẫn đều đều nhưng có gì đó khiến không khí chùng xuống.
- thì vẫn vậy thôi. tôi cũng chẳng có nhu cầu.
lâm anh nhìn thấy ánh mắt của anh quan, và bằng một cách nào đó, cậu hiểu ra rằng anh không phải kiểu người sẽ nhượng bộ dễ dàng.
tên côn đồ cau mày, nhưng hắn không nói thêm gì. hắn nhìn quanh một lượt, rồi hất cằm ra hiệu cho đàn em. cánh cửa tiệm mở ra, bọn chúng rời đi, nhưng cái không khí căng thẳng vẫn còn đọng lại một chút.
chúng rời đi rồi, nhưng đông quan vẫn cảm thấy có thể chúng sẽ quay lại. anh tiếp tục khuấy nồi curry, nhưng bụng quặn lên trong nỗi bất an cùng một nỗi sợ khó nói thành lời.
đúng 20 phút sau chúng quay lại thật.
lần này chúng nó đông hơn hẳn - phải chục người, đứa nào trông cũng bặm trợn. tên cầm đầu hất mặt ra hiệu đàn em tràn vào quán ăn, bắt đầu vơ vét đập phá.
- bây giờ, một là mày nộp tiền bảo kê, hai là tao cho cái quán này sập. cu em thấy như nào?
tiếng bát đũa rơi vỡ vang lên bên tai. bàn ghế bị đạp đổ, đồ có giá trị thì chúng nó đem đi. rồi có một thằng đàn em vớ lấy cái vá múc curry bằng inox đập liên tiếp vào người quan.
- anh tao hỏi đéo trả lời à địt mẹ mày?
tên đó vung thêm một cú, lần này trúng thẳng đầu của đông quan. anh cảm thấy đầu óc rung chấn cực độ, choáng mất vài giây mới nhìn rõ được. nhưng anh không nao núng, vẫn bám chặt tay lên mép bàn, giọng điềm tĩnh.
- tôi bảo rồi, tôi không có nhu cầu được mấy người bảo kê.
đau không? có đau chứ. nhưng nếu chúng biết anh đau thì chúng sẽ được nước làm tới.
đúng lúc đó, từ ngoài cửa, khang vừa đi chợ về, trên tay còn cầm túi rau và một ít gạo mới mua. anh bước vào hẻm đúng lúc thấy cảnh tượng náo loạn ấy, mắt hơi sững lại.
không chần chừ, anh lập tức bước thẳng tới quán, giọng bình thản nhưng có chút lạnh.
- đủ rồi đấy. các anh định làm gì nữa?
một tên quay sang nhìn khang, thấy vóc dáng nhỏ bé của anh thì bật cười khinh khỉnh.
- ô, thằng nhóc con này ở đâu ra vậy?
cả đám cười rộ lên. vài kẻ còn cố tình bước đến gần hơn, như thể muốn trêu chọc.
khang không nao núng. nhưng có một sự thật khó chối bỏ. anh nhỏ người hơn bọn chúng, sức lực chắc chắn cũng không thể đấu lại.
và bọn côn đồ biết điều đó.
chát!
- ranh con láo toét. cút đi cho bọn anh làm việc.
khang ôm chặt lấy bên má đang dần ửng đỏ lên, đau rát. anh chỉ dám trừng mắt nhìn chúng nó, cả người cứng lại, không biết làm gì tiếp theo.
lâm anh đã trốn trong nhà vệ sinh từ sớm, tay siết chặt cái muôi lớn như thể đang nghĩ xem nên dùng nó làm vũ khí thế nào. cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát khi trốn chui trốn nhủi thế này khi bạn của mình đang gặp nguy hiểm, nhưng một thằng con trai chân ướt chân ráo mới lớn như cậu chẳng biết làm gì khác ngoài bảo vệ bản thân trước tiên.
không nghĩ nhiều, cậu rút điện thoại ra, bấm số của duy lân.
- ơi? cún gọi anh có chuyện gì?
đầu dây bên kia là tiếng run rẩy, thở dốc, tiếng đập phá vang bên tai. duy lân nghe máy cũng mường tượng được ra chuyện chẳng lành.
lâm anh khẽ nức nở, cố lắm mới rặn ra được vài chữ.
- anh lân... huhu... tiệm anh quan... chúng nó phá...
sau khi duy lân trấn an cậu xong thì cậu mới dám cúp máy. cậu chỉ biết ngồi rạp xuống, ôm mặt mà cầu xin mọi người an toàn.
đúng 5 phút sau, duy lân dẫn theo 2 chú cảnh sát và quản lý khu phố tới nơi.
một tên nhìn anh, cau mày.
- gì nữa đây? thêm một thằng ranh chán sống à?
duy lân không trả lời ngay. anh bước tới, đứng chắn ngay trước mặt khang và hồ đông quan, rồi chậm rãi lên tiếng.
- đi đi, ngay lập tức. hoặc lên phường.
không có sự đe dọa rõ ràng trong giọng nói, nhưng có cái gì đó rất rõ ràng. không phải một lời đề nghị, mà là một lời ép buộc.
đám côn đồ nhìn nhau. có kẻ nghiến răng, nhưng không ai lên tiếng ngay.
rồi, như thể sự im lặng đã kéo dài quá lâu, chúng bắt đầu tản đi.
từng tên bước ra khỏi tiệm, chậm rãi nhưng không còn cái vẻ ngang ngược như trước. chỉ vài phút sau, tiệm curry lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. nhưng cửa tiệm ấm cúng giờ chỉ còn là đống hổ lốn, lạnh lẽo vô cùng.
duy lân thở nhẹ một cái, rồi quay sang nhìn hồ đông quan và văn khang.
- ổn không?
hồ đông quan chạm vào vết đau trên đầu, khẽ nhếch môi.
- vẫn sống.
lâm anh lúc này mới chui ra khỏi phòng vệ sinh. thằng bé vội vàng chạy ra xem vết tát trên mặt khang, rồi cuống quýt lên như thể anh vừa trọng thương, thập tử nhất sinh tới nơi rồi.
phải để khang dỗ dành một hồi thằng bé mới bình tĩnh lại.
cậu nhìn duy lân, rồi bật cười nhẹ.
- anh lúc nào cũng đến đúng lúc thật đấy.
duy lân nhún vai, không nói gì.
;
quán tan tành, nhà bị phá, hồ đông quan phải ở nhờ trong phòng trống tại tiệm búp bê khi chờ nhà được tu sửa xong xuôi.
hồ đông quan bước ra khỏi tiệm curry, hoặc đúng hơn là bước ra khỏi đống đổ nát còn sót lại sau khi nó bị phá tan tành. không vội vàng, không hối thúc, chỉ có từng bước chân nặng nề, mang theo cảm giác mất mát như thể một phần của bản thân vừa bị cuốn trôi đi mà không cách nào giữ lại.
anh đứng trước cửa tiệm một lúc lâu, nhìn bảng hiệu cũ kỹ mà chưa bao giờ có cơ hội thay mới. mép bảng đã sứt đi một góc nhỏ, màu sơn bạc dần theo thời gian. nó chẳng đẹp, chẳng sang trọng, nhưng từng nét chữ trên đó là dấu ấn của một nơi anh đã gây dựng bằng chính đôi tay mình.
giờ thì chẳng còn gì nữa.
kể cả 3 con búp bê khang làm tặng.
anh hít một hơi sâu, xoay người, bước đi.
chiếc túi vải nặng trĩu trên tay chứa toàn bộ những gì còn sót lại. một vài cái bát chưa vỡ, mấy chai gia vị mà anh kịp gom lại trước khi tất cả bị quăng xuống đất, vài quyển sổ ghi chép những công thức curry anh đã tự tay thử nghiệm. nếu nhìn đơn giản, chúng chẳng đáng bao nhiêu. nhưng với anh, đây là bằng chứng duy nhất cho thấy rằng tiệm curry từng tồn tại.
bước chân chậm rãi đưa anh về phía tiệm búp bê meo meo. anh biết mình sẽ tá túc ở đó một thời gian, nhưng cảm giác phải rời đi thế này khiến lòng anh gợn lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
anh không quen sống nhờ. không quen phụ thuộc vào ai.
anh đã tự bước đi suốt cả tuổi trẻ, từng gạt bỏ những kỳ vọng của người khác để tạo ra con đường riêng. vậy mà giờ đây, dù không phải do thất bại, anh vẫn thấy mình như kẻ đi lánh nạn.
tiệm búp bê hiện ra trước mắt, vẫn giữ nguyên cái vẻ nhỏ xinh, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ. không có gì thay đổi, và có lẽ đó chính là điều làm anh thấy nhẹ lòng nhất.
anh đẩy cửa bước vào. không ai nói gì ngay khi anh xuất hiện. chỉ có ánh mắt của khang và lâm anh lặng lẽ dõi theo anh. không chứa sự thương hại, không có vẻ ái ngại.
chỉ có sự chào đón một cách thật lòng.
anh nhìn 2 đứa nhóc một lát, rồi gật nhẹ, như một sự chấp nhận không cần phải nói thành lời.
lâm anh không đáp lại bằng lời. cậu chỉ bước đến, vươn tay lấy chiếc túi vải trên tay quan, nhẹ nhàng như thể đây là một việc rất bình thường.
- em để đồ của anh trên tầng nhé.
quan không ngăn cản.
anh chỉ thở nhẹ một cái, rồi bước lên tầng hai.
gian phòng trống bây giờ tuy hơi bám bụi nhưng gọn gàng, có giường để nằm, có bàn nhỏ để uống trà. nhưng điều khiến anh để ý nhất là những con búp bê trên góc giường. chúng được xếp ngay ngắn, như những người bạn nhỏ đang chờ đón anh.
"chào cậu!"
không biết có phải do không khí quá yên lặng hay không, nhưng anh cảm thấy đôi mắt thêu trên những con búp bê đang nhìn mình rất dịu dàng. có vài con miệng hơi mỉm cười, có con đầu nghiêng nghiêng như tò mò về người bạn mới.
- có gì anh ở tạm đây nhé. em chưa kịp sửa sang gì nên hơi bẩn tẹo.
- ừm, không sao đâu.
đợi lâm anh ra khỏi phòng rồi, anh mới ngồi xuống giường, tay vươn ra, chạm nhẹ vào một con búp bê nhỏ có cái áo khoác may bằng vải mềm.
môi anh mấp máy một câu rất nhẹ, như một hơi thở bị gió cuốn đi.
- có lẽ, tụi mày là những người duy nhất còn lại để nghe tao kể chuyện.
không ai đáp lại. chỉ có cái hơi ấm dịu dàng bao trùm căn phòng nhỏ. mà tính ra chúng nó có đáp lại thì mới sợ. hồ đông quan khẽ phì cười khi suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu.
cơ mà...
không còn tiệm curry. không còn những bữa cơm nóng hổi mỗi tối.
nhưng ít ra, anh vẫn còn một nơi để dừng chân.
và dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có người chờ anh kể lại tất cả - dù là lâm anh, khang, duy lân, hay chỉ là những con búp bê lặng im nơi góc giường.
đêm ấy, gian phòng ở tầng hai tiệm búp bê meo meo chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. hồ đông quan ngồi trên giường, tay ôm mấy con búp bê nhỏ mà khang để ở đầu giường, ánh mắt lạc lõng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
công sức gầy dựng quán curry gần một năm trời... mất trắng.
anh không phải kiểu người dễ bị đánh gục. cả cuộc đời anh đã trải qua đủ sóng gió, từ những ngày trong đoàn văn công đầy áp lực, đến lúc bắt đầu lại với quán ăn nhỏ trong con hẻm này. mỗi lần đứng bếp, đảo từng muỗng cà ri trong nồi, anh đều tự nhủ - mình đang làm điều gì đó ý nghĩa, đang tạo ra một chỗ để mọi người có thể đến, ăn một bữa cơm ngon, rồi rời đi với cái bụng no và chút ấm áp.
vậy mà chỉ trong một thoáng, tất cả bị đập nát như chưa từng tồn tại.
anh siết chặt một con búp bê nhỏ, như thể đó là một thứ duy nhất còn nguyên vẹn lúc này.
- bây giờ... tao phải làm thế nào đây...? một năm của tao, tâm huyết của tao... mất hết rồi...
anh lẩm bẩm, giọng trầm xuống. mấy con búp bê tất nhiên không trả lời. chúng chỉ nằm đó, im lặng và dịu dàng, như những người bạn nhỏ đang lắng nghe nỗi lòng của anh.
một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống ngực áo.
bên ngoài, khang đứng trước cửa phòng, lặng lẽ nhìn qua khe cửa để ánh mắt của đông quan không bắt gặp được.
lâm anh đứng bên cạnh, nhìn khang một lát, rồi khẽ nói.
- có nên vào nói chuyện với anh quan không?
khang lắc đầu.
- cứ để anh ấy bình tĩnh lại đã. có những nỗi buồn cần được lắng lại trước khi có thể nói ra.
lâm anh im lặng, rồi gật nhẹ.
đêm ấy, giữa sự âm u tĩnh mịch của màn đêm, có thêm tiếng khóc rấm rứt của hồ đông quan.
;
sáng hôm sau, hồ đông quan bước xuống tầng một, thấy khang đang pha trà còn lâm anh thì ngồi trên ghế bếp, tay xoay xoay cái nắp nồi như đang suy nghĩ sâu sắc.
cả hai ngước lên khi thấy anh quan.
không ai hỏi anh có ổn không. nhưng cũng không ai làm như mọi thứ vẫn bình thường.
- anh quan, ra đây ăn sáng với tụi em!
chợt một thoáng, hồ đông quan cảm thấy hơi cay nơi sống mũi.
mấy năm bôn ba rồi, bây giờ anh mới có một nơi có thể thực sự gọi là "nhà".
có những mất mát không thể xoa dịu ngay được.
nhưng ít ra, anh vẫn còn có những người bạn ở bên.
và có những người, dù không nói ra, nhưng vẫn luôn ở đây, chờ anh tìm lại chính mình. dù là 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, họ vẫn sẵn sàng đợi.
tình thương đúng thật là phương thuốc diệu kỳ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com