3. tam ca ft baochow
Cuối ngõ của con phố nhỏ thưa người, có một tiệm xăm tên the art nép mình giữa hai căn nhà cũ kỹ. Mặt tiền không cầu kỳ, chỉ là lớp cửa kính trong veo phản chiếu ánh chiều nhàn nhạt, bên trong lặng lẽ sáng bằng thứ ánh đèn vàng như mật ong, ấm mà không gắt. Mùi mực xăm trộn lẫn với tiếng kim chạy rì rì, đôi khi lẫn vào tiếng nhạc lofi phát khẽ từ một chiếc loa nhỏ đặt ở góc quầy. Chủ tiệm – một người ít nói, hay mặc áo đen thường cúi đầu vẽ trong im lặng, như thể mỗi hình xăm là một đoạn thơ nằm dưới da người.
Đối diện con đường, một tiệm hoa tên the sunshine and u nở rộ như nụ cười của mùa xuân. Bảng hiệu viết tay bằng phấn trắng, hơi nghiêng nghiêng, treo trên nền gỗ bạc màu. Hoa chen nhau tràn ra tận vỉa hè – cẩm chướng, thạch thảo, baby trắng, đôi khi có cả vài nhành hướng dương cắm nghiêng trong xô thiếc bạc.
"Chàooo, em là châu, nhân viên tiệm xăm đối diện, rất vui được gặp ạ"
"Ừm, chào châu nhá. Anh là cường"
"Hở? Anh là bạch hồng cường người yêu cũ của anh vĩ nhà em đúng không?"
"Ừm..ờ à..ừ"
"Em nói nhỏ cho anh cái này nhá. Anh vĩ nhà em-" thằng châu kéo hồng cường lại gần, tỏ vẻ huyền bí, định thì thầm gì đấy vô tình lại bị cắt ngang.
"Châu, làm gì đấy?" Thế vĩ hồng hộc bước vào, em biết nói định nói cái gì, nên phải ngăn lại vội.
"Vĩ.." hồng cường chăm chú nhìn em, anh muốn nhìn cho rõ cái gương mặt đã làm mình đau khổ đến mức nào, cái khuôn mặt đã đá anh không thương tiếc, cái khuôn mặt khiến anh vừa muốn đấm vừa muốn thương.
"..em-"
Thằng tâm từ phía xa đi lại, tay khoác hờ vào người thế vĩ.
"Anh vĩ đi nhanh thế, không đợi tâm ạ..?"
"Anh không có..."
Hồng cường đơ mắt nhìn hai người đang tình tình tứ tứ với nhau, khó khăn mở lời.
"A-ai đây vĩ..? Người yêu của em à.."
"Không phải ạ..." thế vĩ nghe anh hỏi thì ngớ người, em đây còn lụy anh chết mẹ nè, bồ bịch gì đâu.
Hồng cường thở nhẹ một hơi. Thầm nghĩ
"Xem ra mình còn cơ hội...nhỉ?"
"Chào anh nhé, người yêu CŨ của anh vĩ phải không ạ, em là tâm - em trai dấu yêu của anh vĩ. Rất vui được gặp"
Thằng tâm xéo sắc nói.
"Oh, chào."
"Ơ này, lạnh lùng thế, anh vĩ ơi, tâm bị tổn thương ùi nè..hic"
"Ơ anh thương thương tâm nhé"
Thằng tâm lại giở cái giọng đáng thương của nó ra ( ờm..thật ra thì có mỗi thế vĩ thấy đáng thương mà thôi, bạch hồng cường thì thấy ghét còn mọi người thì thấy ghê). Nó úp mặt vào người thế vĩ dụi dụi như cún ngoan. Em cũng thuận thế nhướng người xoa xoa cái mái đầu biết múa của nó mà quên mất có anh tình cũ và thằng em của mình đang đứng trước mặt.
____________
Hiện tại chưa chốt cp ạ
Mn recommend cho au vài cặp nhé ạ
Còn cặp nào được lên thì au cũng không chắc nhé☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com