Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phú ông

Ở nhà phú ông họ Phạm, sân sau lặng như tờ. Thằng Cường đang quỳ dưới nền, trước mặt là phú ông khoan thai ngồi uống trà. Phú ông vừa đi ăn cỗ về, nghe thằng Quan báo lại nên gọi thằng Cường tới hỏi chuyện. Thằng Quan đứng hầu bên cạnh, tay cầm quạt quạt cho phú ông, mắt nhìn xuống nhưng tai thì căng ra nghe ngóng.

- Mày nói nó bị đánh ngoài đường? - Phú ông đặt chén trà xuống, giọng lạnh tanh.

- Dạ. Nó nằm bất tỉnh, trên người đầy vết roi. - Thằng Cường nói.

- Có biết nó là con cái nhà ai hay gia nô nhà ai không?

- Dạ không.

Phú ông đưa mắt nhìn ra sân, chậm rãi nói:

- Nuôi người vô tích sự là tốn cơm. Huống chi là đứa không rõ lai lịch.

Chén trà trong tay phú ông đã nguội bớt. Ông đưa lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống lại:

- Bị đánh tới bất tỉnh mà không chết, coi bộ mạng cũng dai.

Thằng Cường cúi đầu thấp hơn. Hai bàn tay nó đặt trên nền đất, nắm chặt lại lúc nào không hay:

- Dạ, con thấy nó thở yếu lắm nên mới dám liều đem về.

- Liều? - Phú ông liếc mắt sang - Liều bằng cơm gạo của tao à?

Gió trưa thổi nhẹ qua sân sau. Đống rơm cạnh chuồng trâu khẽ lay động, sột soạt rất khẽ rồi lại im bặt. Trong đống rơm, thằng bé bị đánh nằm co người lại. Mỗi nhịp thở đều khiến nó đau buốt như có gai chọc vào lồng ngực nhưng nó không dám rên. Nó đã nghe thấy giọng phú ông. Giọng nói ấy lạnh đến mức nó không dám cựa mình.

- Mày tính sao? - Phú ông quay lại hỏi Cường.

Thằng Cường ngẩng đầu lên một chút:

- Dạ, xin ông cứu sống nó. Nó mà qua được, con sẽ bắt nó ở đây làm việc cho ông.

Phú ông bật cười rất khẽ.

- Nhà tao thiếu người tới mức phải nhặt ngoài đường về dùng sao?

Thằng Cường cứng người lại. Một lát sau, nó mới thốt ra được:

- Dạ, con xin ông thương tình.

Phú ông đưa mắt nhìn ra khoảng sân trống, nơi ánh nắng đã bắt đầu ngả sang màu vàng sẫm.

- Thương tình là thứ tốn kém nhất. Mà tao thì không thích tốn kém. Thôi được rồi, đem nó về nhà sau đi. Sống được thì tính. Chết thì đem chôn sau vườn.

Thằng Cường mừng rỡ cúi rạp người xuống đất. Phú ông im lặng một lúc rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào Cường.

- Sáng nay mày không đi chăn trâu à?

Thằng Cường giật nhẹ người:

- Dạ, con thấy để thằng bé đó ở ngoài đường không ổn nên mới mang về đây trước. Con đã dặn Lân với Nguyên chăn trâu cẩn thận rồi.

Phú ông gật đầu một cái rất khẽ, gằn giọng:

- Vậy là vì một thằng không biết từ đâu tới, mày bỏ đàn trâu cho hai đứa kia? Mày biết lệ nhà tao rồi. Mỗi buổi chăn trâu phải có một đứa lớn đi kèm. Mày không đi là tự tiện nghỉ việc.

Thằng Cường cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như tắm.

- Dạ ... con biết. Nhưng con không thể bỏ thằng bé đó nằm chết ngoài đường được.

Thằng Quan đứng bên cạnh khẽ khựng lại, chiếc quạt trong tay chậm đi một nhịp. Phú ông nhìn Cường rất lâu rồi khẽ hừ một tiếng:

- Nếu đàn trâu mà có chuyện gì, tao xử mày đầu tiên.

Phú ông đi khuất vào nhà trên. Sân sau lại lặng như chưa từng có cuộc đối thoại nào. Thằng Cường vẫn quỳ đó thêm một lúc nữa mới dám đứng lên. Lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi. Nó quay người, đi về phía đống rơm đưa thằng bé kia vào nhà sau.

Bên làng Đông Xá, thằng Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị xô mạnh một cái từ phía sau. Chân nó trượt trên nền đất khô, người chúi về phía trước rồi đổ quỵ xuống sân. Cú ngã làm hơi thở bật khỏi lồng ngực. Chưa kịp chống tay lên, một bàn chân đã giẫm sập xuống mu bàn tay nó khiến đất cát cọ vào da đau nhói.

- Ai sai tụi mày tới dắt trâu?

Giọng người đàn ông dội xuống. Thằng Nguyên ngẩng đầu lên một chút. Ánh nắng mặt trời làm mắt nó cay xè, chỉ thấy lờ mờ những bóng người đứng thành vòng quanh. Bên cạnh, thằng Lân bị kéo xềnh xệch tới rồi ép quỳ xuống đất. Hai đầu gối nó đập mạnh xuống sân đau buốt. Nó chưa kịp kêu thì đã bị giật tóc ép ngẩng mặt lên.

- Còn mày?

Thằng Lân không trả lời. Mắt nó mở to nhìn con trâu xám đứng ngay trước mặt.

- Nhìn trâu làm gì. Tao hỏi mày.

Một cái tát không báo trước giáng xuống mặt thằng Lân khiến tai nó ù đi, mặt nó nóng rát, nước mắt vô thức trào ra.

- Nhà ai?

Thằng Lân mím chặt môi. Cả người nó run lên. Có người phía sau chợt bật cười khẽ. Có người khác bước tới, kéo giật sợi dây trói trên tay thằng Nguyên khiến sợi thừng siết vào da nó đau nhói.

- Không nói thì để tao treo tụi mày lên - Một giọng nói thản nhiên lên tiếng.

Trời càng ngày càng nắng gắt. Sân đất nóng lên, hắt hơi nóng ngược trở lại da thịt hai thằng nhóc đang bị treo trên cây. Thằng Nguyên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Nó nghe tiếng ruồi vo ve bên tai, nghe tiếng trâu thở phì phò như vọng lại từ âm ti địa ngục nào đó.

Thời gian kéo dài một cách tàn nhẫn. Đến khoảng nửa buổi chiều, nhắm thấy hai đứa trẻ sắp không chịu nổi nữa, một gã đàn ông đi tới hỏi:

- Giờ tụi mày có khai ra không? Tụi mày người nhà ai? Hay để tao đánh chết tụi mày tại đây?

Thằng Lân thở gấp. Nó biết nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Một tiếng khóc vỡ ra từ miệng nó:

- Ở ... ở nhà phú ông ...

Thằng Nguyên giật mình quay đầu qua. Tên đàn ông kia lại hỏi:

- Phú ông nào?

Hai vai thằng Lân rung lên. Mất một lúc rất lâu nó mới thốt ra được, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió:
   
- Phú ông họ ... họ Phạm, ở làng Chu Xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com