Chương 12: Đòn roi
Ba gia nô lớn tuổi trên tay lăm lăm cây roi mây dài. Phú ông phất tay một cái, cả ba lập tức bước tới nhắm thẳng vào người ba đứa tiểu đồng đang nằm sấp trên nền đất mà đánh xuống. Từng roi một như cắt từng mảnh da trên người ba đứa trẻ.
Đến roi thứ mười, mông ba đứa đã đỏ sậm lên rồi tím thành từng mảng. Đến roi thứ mười lăm, da bắt đầu rát bỏng như bị lửa liếm. Thằng Cường nghiến răng đến run cả quai hàm. Thằng Nguyên mồ hôi đổ ra như tắm, cả người dính chặt xuống đất. Thằng Lân khóc nức nở, tiếng khóc của nó vỡ ra rồi bị dìm xuống nền sân.
Hàng tiểu đồng đứng xem không đứa nào còn thở đều. Thằng Tân nhắm chặt mắt, níu lấy tay thằng Sơn. Thằng Hiếu quay mặt đi nhưng người vẫn run lên. Thằng Long thì thở dốc, miệng lẩm bẩm không thành câu:
- Đánh ... đánh nữa là chết mất ...
Khi roi thứ hai mươi giáng xuống, thằng Cường cứng đờ cả người, có cảm tưởng như cơ thể này không phải của nó nữa. Thằng Nguyên khóc nấc lên, nó cố ngước mắt nhìn nhưng chỉ nhìn thấy được những đốm sáng trắng xoá. Thằng Lân thì người mềm dần, tiếng khóc yếu hẳn, hơi thở cũng dần đứt quãng. Cả thân người nó xẹp xuống nền đất như rơm ướt.
- Thưa ông!
Giọng thằng Quan chợt vang lên. Phú ông quay lại, thấy nó đã quỳ từ lúc nào. Hai đầu gối chạm thẳng xuống nền sân, đầu nó cúi sát đất, trán gần như chạm vào lớp bụi khô.
- Dạ thưa ông, hơn hai mươi roi rồi. Đánh nữa thì ba đứa không chịu nổi ạ.
Phú ông chậm rãi đặt chén trà xuống bàn gỗ cạnh hiên. Tiếng chén chạm bàn nghe rất khẽ nhưng lại khiến cả sân giật mình. Ông đứng dậy, bước từng bước xuống bậc thềm. Ánh mắt ông lướt qua ba đứa trẻ đang nằm sấp dưới đất. Ba cái lưng ấy nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp. Rồi ông lại quay sang nhìn đám tiểu đồng đang đứng nép sát vách, đứa nào cũng mặt mày tái mét, không dám thở mạnh.
- Không chịu nổi? - Phú ông hỏi, mắt nhìn thẳng vào thằng Quan.
Thằng Quan nuốt khan, vẫn không dám ngẩng đầu lên:
- Dạ ... tụi nó còn nhỏ. Nếu đánh đủ năm mươi roi, e là ... e là mang tiếng với làng.
Một tiếng hừ nhẹ bật ra từ mũi phú ông:
- Mang tiếng? Nhà tao đánh gia nô từ bao giờ phải sợ mang tiếng?
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Thằng Lâm Anh đứng ngoài run đến mức đầu gối khuỵu xuống rồi vội vàng đứng thẳng lại ngay. Thằng Quan cắn răng, cúi đầu thấp hơn nữa.
- Dạ ... con biết. Nhưng ba đứa này phụ trách chăn trâu, mà đàn trâu thì không thể nhịn đói được. Đánh nặng quá, mấy ngày chúng nó không đứng dậy được thì lại thiếu người làm việc ạ. Lỡ chúng nó chết thì ông lại tốn thêm tiền mua gia nô khác về. Mong ... mong ông xem xét lại ạ.
Phú ông thấy cũng phải, liền đưa tay ra hiệu ngừng đánh. Gió lùa qua sân cuốn theo một lớp bụi đất mỏng phủ lên người ba đứa trẻ. Tiếng thở dốc của ba đứa dưới đất nghe rõ mồn một. Người đánh thở một hơi rất nhẹ rồi thu roi lại, lùi sang một bên. Thằng Quan vẫn quỳ yên cho khi nghe tiếng bước chân phú ông quay lên mới dám thở ra.
Phú ông đứng im một lát như thể đang nghĩ thêm điều gì đó. Ánh mắt ông lướt qua ba đứa trẻ vẫn nằm sấp dưới đất rồi chậm rãi quay sang đám tiểu đồng đang đứng dạt hai bên sân.
- Lôi ba đứa kia ra trước cửa chính, quỳ gối hai canh giờ cho ta.
Ba đứa được lệnh quỳ ngay trước cửa chính, nơi tất cả gia nô trong nhà đều có thể nhìn thấy rõ. Phú ông bước ra hiên, chậm rãi nói.
- Tất cả nhìn cho kĩ. Đây là hậu quả của những việc mà chúng đã làm. Nếu việc này còn xảy ra một lần nữa, chúng mày đừng hòng giữ mạng.
Đám tiểu đồng đứng kín hai bên sân, mặt tái mét. Thằng Duy cúi gằm đầu nhưng vẫn run lên khi nghe từng chữ. Thằng Tân mắt đỏ hoe mà không dám khóc. Thằng Lâm Anh đứng ở cuối hàng, hai tay nó nắm chặt vào nhau, môi trắng bệch và cổ họng thì nghẹn cứng.
Phú ông nhìn xuống ba đứa quỳ dưới sân. Thằng Cường cắn chặt răng, mồ hôi chảy dọc sống mũi. Thằng Nguyên thì cúi đầu, hai vai rung lên một cách không kiểm soát. Thằng Lân run đến mức gần như sụp xuống nhưng vẫn phải cố gượng dậy mà quỳ.
Phú ông quay sang nói với thằng Quan:
- Mày trông chừng ba đứa này cho đến khi quỳ đủ hai canh giờ. Đứa nào quỳ không tử tế thì mày vào thế chỗ.
Bóng đêm dần phủ xuống. Ba cái bóng vẫn đang run rẩy quỳ trước cửa. Đó vừa là hình phạt dành cho ba đứa trẻ, vừa là lời cảnh cáo treo lơ lửng trên đầu tất cả gia nô trong nhà họ Phạm.
Đúng hai canh giờ sau, thằng Quan khẽ đưa tay ra hiệu. Mấy đứa tiểu đồng đứng gần nhất lặng lẽ bước tới. Chúng đi rón rén như sợ tiếng chân mình vang lên cũng là lỗi sai. Không ai bảo ai, mỗi đứa một tay nhanh chóng đỡ lấy ba đứa đang quỳ dưới đất.
Thằng Cường được đỡ lên trước. Người nó nặng trĩu, thân hình cứng lại vì đau. Nó cố gắng đứng nhưng đầu gối mềm nhũn nên phải dựa hẳn vào vai thằng Long và thằng Lâm Anh. Hàm răng nó nghiến chặt, khẽ rên lên một tiếng. Thằng Nguyên được nhấc lên ngay sau đó. Khi chạm vào người nó, thằng Tân khựng lại một nhịp như sợ làm nó đau thêm. Thằng Nguyên nhắm chặt mắt, môi tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Nó không muốn khóc nữa nhưng hai hàng nước mắt cứ tự chảy xuống, thấm vào cổ áo thằng Sơn đang đỡ nó. Thằng Lân là đứa thảm nhất. Nó gần như không còn tự đứng được nữa. Thân người nó cứ mềm oặt, đầu gục xuống vai thằng Hiếu, tay níu lấy áo thằng Duy. Tiếng nấc của nó bị ép xuống cổ họng, chỉ còn lại những hơi thở run rẩy, khàn đặc mà thôi.
Ba đứa trẻ được đưa khuất dần về phía nhà sau. Cánh cửa gỗ khép lại rất khẽ, sân trước lại trở về im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com