Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Số phận

Thằng Quan đứng giữa nhà sau, hai tay chống nạnh nhìn một lượt đám tiểu đồng đang lố nhố quanh ba đứa vừa bị phạt đòn. Mùi máu tanh lẫn mồ hôi toả ra không gian khiến căn phòng trở nên nồng nặc.

Nó vội vàng phân phó:

- Thằng Tân, thằng Sơn, tụi bây lo cho thằng Nguyên. Thằng Long và Lâm Anh thì chăm thằng Cường. Thằng Cường hơi lì nên chúng mày coi chừng nó kĩ vào. Hai thằng Hiếu, Duy thì lo cho thằng Lân. Tao đi xem thằng nhóc mới đến kia đã.

Cả đám lục tục chăm sóc ba đứa trẻ đang nằm trên giường. Cả ba đứa đều lịm người đi, chỉ còn đủ sức thốt ra những tiếng rên khe khẽ. Nhìn thấy cảnh đó, thằng Duy tay cầm chai thuốc, mắt đỏ hoe mà không dám khóc.

Thằng Quan chậm rãi tiến vào góc bếp, nơi có một đứa nhỏ đang nằm bất động. Đứa bé đó là thằng bé mà Cường nhặt được ở ven đường. Lúc đưa nó từ đống rơm vào đây, ai cũng tưởng nó chết rồi. Mặt nó tái mét, môi tím bầm, lưng và bắp tay chi chít vết bầm xanh tím, có chỗ rớm máu đã khô lại thành vảy đen.

Thằng Quan quỳ xuống bên cạnh rồi đưa tay đặt nhẹ lên ngực. Tim nó vẫn còn đập nhưng còn yếu lắm. Quan xé mảnh áo cũ thấm nước rồi lau sơ qua mặt và cổ thằng bé. Khi chạm tới lưng, tay nó khựng lại. Trên lưng thằng bé đầy vết roi chồng lẫn vết roi, có cái mới, có cái đã cũ, như thể thân thể này từ lâu đã là nơi để người ta trút giận.

Một lúc sau, thằng bé khẽ rên lên. Mi mắt nó giật giật rồi mở ra. Ánh mắt nó đờ đẫn, có chút hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt lạ hoắc của thằng Quan hiện ra trước mắt:

- Đừng sợ - Quan nói nhỏ, giọng cố mềm đi - Tao không đánh mày đâu.

Thằng bé nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

- Tao ... tao đang ở đâu?

- Ở nhà phú ông họ Phạm. Mày được một thằng tiểu đồng của nhà này nhặt về.

Thằng Quan ngập ngừng một chút rồi hỏi:

- Mày tên gì?

Đứa bé im lặng khá lâu rồi mới trả lời:

- Quân ... tao tên Quân.

- Ai đánh mày ra nông nỗi này?

Thằng Quân quay mặt đi, đôi mắt ngân ngấn nước:

- Cha dượng tao. Mỗi lần uống rượu say, ông ta lại đánh tao. Mẹ tao thì nhu nhược nên không dám làm gì. Tao bị đánh không chịu nổi nên phải bỏ trốn.

Thằng Quan cũng hòm hòm hiểu chuyện gì xảy ra với thằng bé ấy rồi. Nó thở dài một tiếng, kéo tấm chiếu mỏng đắp lên người thằng Quân rồi ngồi dựa lưng vào cột gỗ bên cạnh.

- Mày là con nhà lương dân, trên giấy tờ có cha có mẹ. Phú ông không thể tự dưng đem mày về làm gia nô được.

- Tại sao?

Mấy thằng nhóc đang tụ tập đầu kia cũng tò mò tiến lại nghe. Thằng Quan ngồi thẳng lưng dậy, hai bàn tay đặt lên đầu gối. Nó chậm rãi nói:

- Luật về gia nô nhỏ tuổi có 3 điều quan trọng. Thứ nhất, nếu cha mẹ đều là gia nô thì con sinh ra cũng là gia nô, khỏi cần giấy tờ gì hết, giống như thằng Lâm Anh, thằng Duy hay thằng Lân. Thứ hai, nếu là trẻ mồ côi không ai nhận giống như thằng Cường, thằng Sơn, thằng Hiếu, chỉ cần tự xin vào nhà ai đó làm gia nô thì quan trên sẽ ghi tên vào sổ, coi như đã bán thân rồi. Còn thứ ba là trường hợp nhiều nhất, cũng là trường hợp của tao, thằng Tân và thằng Nguyên. Chỉ cần có người giám hộ, dù là cha, mẹ, ông bà hay bất kì ai được làng xã công nhận thì họ đều có quyền đem đứa trẻ đi bán. Một khi tên của đứa trẻ đã được ghi vào sổ gia nô của nhà người ta rồi thì coi như hết đường quay lại. Lúc đó, đứa trẻ là tài sản của chủ nhà, họ có quyền sử dụng, buôn bán, thậm chí quyết định sống chết. Còn mày, Quân, mày vẫn còn cha mẹ, chưa ai bán mày đi nên theo luật phú ông không được nhận mày làm gia nô. Chỉ khi nào mày rơi vô một trong ba trường hợp đó thì lúc ấy luật mới cho phép.

Thằng Quân nghe tới đó thì khẽ lắc đầu. Đôi môi khô nẻ của nó mím lại, hai bàn tay gầy guộc nắm chặt mép chiếu.

- Tao ... tao không về đâu. Thà tao đi ăn xin đầu đường xó chợ còn hơn quay về cái nhà đó để tiếp tục bị hành hạ.

Thằng Quân đang nói thì có tiếng chân người tiến lại gần. Thằng Sơn đặt cái chén nước xuống cạnh thằng Quân rồi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói:

- Thật ra ở đầu đường xó chợ cũng chẳng tốt hơn là bao đâu. Cha mẹ tao chết vì dịch bệnh. Tao lưu lạc ngoài đường, lúc đầu người ta còn cho chút miếng ăn. Dần dần thì cũng chẳng ai cho nữa. Có bữa tao đứng ngoài chợ từ sáng tới tối mà không xin được miếng nào, bụng đau quặn lên nhưng không dám rên. Mày biết không, tao từng lục thùng rác kiếm đồ ăn. Có hôm nhặt được miếng cơm nguội dính bùn, tao vẫn ráng phủi ra mà nhét vô miệng. Đêm thì chui dưới gầm sạp, gầm cầu, gặp mưa là ướt lạnh tới sáng. Có lần đang ngủ bị người ta đá cho mấy cái, bảo đồ ăn xin dơ bẩn, kêu cút đi. Có lần đói quá, tao liều đi ăn trộm cái bánh bao thì bị bắt. Họ đánh tao, biết tao là trẻ mồ côi nên ép tao làm gia nô để trả nợ. Tao trả nợ cái bánh bao ở nhà này đã mấy năm rồi. Lúc bị trói lại, tao còn nghĩ, thôi thì vô làm gia nô, ít ra mỗi ngày cũng có chén cơm, khỏi phải sợ chết đói ngoài đường.

Thằng Quân lắng nghe, những vết thương trên người nó lại nhói lên từng chập.

- Nhưng cha dượng tao cứ say rượu là lại đánh tao. Tao không thể sống ở đó nữa.

Thằng Long vỗ nhẹ lên vai thằng Quân một cái, cười hì hì nói:

- Tao cũng từng như mày luôn. Mà tao còn thảm hơn cơ, mày bị cha dượng đánh, dù gì cũng khác máu tanh lòng. Còn tao thì bị chính cha ruột đánh đập. Cứ uống rượu say là ổng lại đánh tao. Tao chịu không nổi nên trốn đi, đi hoài rồi xỉu trước cửa nhà phú ông. Thế là tao xin vào đây làm gia nô kiếm miếng ăn qua ngày luôn.

Chợt thằng Quân lên tiếng:

- Ủa, lúc mày đến đây, mày vẫn còn có cha, vẫn là con nhà lương dân mà đúng không? Sao mày trở thành gia nô được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com