Chương 3
Tại quán cà phê ở đầu hẻm. Đông Quan, Hồng Cường và Tóc Tiên đang ngồi trong một góc khuất. Ừ thì dự định ban đầu chỉ có Đông Quan và Tóc Tiên thôi nhưng sợ mình nói chị không hiểu mà vừa hay thằng bạn mình nó cũng biết chuyện nên lôi theo cho nó nói
Đông Quan: Cho anh một ly nước cam, một ly cacao và một ly sữa nóng
Anh nhẹ giọng nói với nhân viên
Hồng Cường: Lại sữa nóng
Cậu không hài lòng mà bĩu môi
Đông Quan: Ngoan, không bướng
Hồng Cường: Biết rồi
Tóc Tiên: Rồi, bây giờ có thể kể cho chị nghe được chưa
Tóc Tiên: Dĩ nhiên không cần đầu đuôi cặn kẽ, chỉ cần những khúc em muốn kể thôi. Chị không muốn em lại chạm vào chỗ đau nhất
Đông Quan: Yên tâm đi chị, lành lại rồi nên cũng bình thường thôi
Đông Quan: Nhường em nói trước
Anh nhìn Cường
Hồng Cường: Chuyện này phải diễn ra khi từ lâu lắm rồi. Khi cả em và Quan đều chuẩn bị cho hai tháng cuối để ra trường
Hồng Cường: Thằng nhóc đó cũng là một trong số vài đứa bạn thân của Vĩ. Anh em xã giao đi nhảy giải trí đó chị
Hồng Cường: Em chỉ nhớ là thằng nhóc đấy đột nhiên muốn làm thân với tụi em đặc biệt là với Quan
Hồng Cường: Ban đầu cũng chỉ nghĩ là do nó quý thôi, tại tính thằng cún con này chị cũng biết đó, thân thiện lại dễ gần
Hồng Cường: Mà dễ gần quá thành ra bị dụ luôn
Đông Quan: Em đồng ý lời tỏ tình của nhóc đó sau 5 tháng chơi chung và 2 tháng tìm hiểu
Đông Quan: Dù đã chuẩn bị rất kĩ để bước vào một mối quan hệ đó nhưng em vẫn không thể nào tin được. Em bị chính sự mù quáng của mình làm tổn thương
Đông Quan: Em vô tình thôi...Em vượt qua mức cho phép với nhóc đó. Vốn tưởng là có dùng biện pháp an toàn sẽ không sao
Đông Quan: Nhưng lúc em phát hiện mình có thai thì lại là một chuyện khác
Đông Quan: Em đã hoảng sợ, lo lắng, thậm chí là muốn bỏ bé Yu đi. Em muốn nói với người đó nhưng thứ em nhận lại được là những lời nói như ghim đâm vào tim
Đông Quan: Em ấy chán, quen em vì muốn biết cảm giác đó với một Omega nam là như thế nào
Hồng Cường: Khoảng thời gian đó phải có em, Thủ và Luyện ở bên cạnh nó thì nó mới không suy nghĩ ra bài thứ điên rồ. Chị biết nó suy nghĩ nhiều cỡ nào
Hồng Cường: Lúc bé Yu được ba tuổi, mỗi lần nhìn mặt bé là nó lại khóc. Em có hỏi đến lúc nói ra thì do nhìn vào gương mặt của Yu nó lại nhớ đến thằng tồi đó
Hồng Cường: Phải nói là Yu mang đậm vẻ đẹp và sắc sảo của cả Quan và thằng kia
Hồng Cường: Thậm chí là giống nó đến 6 phần
Tóc Tiên: Chị không cho thuê nữa nhé. Chị sẽ từ chối khéo nhóc kia. Nhé Quan
Đông Quan: Thôi mà chị. Làm vậy khác gì em vẫn còn vương vấn quá khứ đâu
Đông Quan: Em bây giờ khác rồi, em có chị, có Cường, có bé Yu, có mấy nhóc kia nữa nên em không sợ
Đông Quan: Em với nhóc đó cũng chả còn liên quan gì đến nhau nữa và em cũng sẽ không cho bé Yu nhận ba lớn. Yu chỉ cần em là được
Tóc Tiên: Chị và mọi người luôn tôn trọng quyết định của em. Đừng lo, chị sẽ không làm khó dễ gì người ta đâu
Hồng Cường: Có chị Tiên nữa nên mày cũng an tâm đi. Nó dám làm gì mày thì người thiệt là nó chứ không phải mày
Đông Quan: Cảm ơn 2 người nhiều lắm nhé. Yêu thương em như vậy
Tóc Tiên: Điên khùng, chị là chị của mày, không thương mày thì chị thương ai. Ráng lên em, còn thằng Thủ với bé Yu nữa
Hồng Cường: Nó mà biết mày cứ canh cánh chuyện gì thì coi chừng cái mạng đấy nhé
Đông Quan: Ối em biết mà, hôm nay em bao chầu nước nhé
Anh vui vẻ cười với cả hai
Hồng Cường: Lần sau tao sẽ gọi cho mày một ly sữa nóng
Đông Quan: Nếu như tao có thai thì được
Tóc Tiên: Eo ơi coi nó kìa
Không gian lại vui vẻ trở lại
Dù tương lai có ra sao thì bên cạnh anh vẫn còn có những người bạn thật lòng yêu anh rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com