Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

đóng cửa trung tâm đi

11:20

dạy học đàng hoàng đi lanh
mọi người ơi

trả lương đi
sủa

nhạc sĩ thế zới
lẹ

p27n
jz

dạy học đàng hoàng đi lanh

ai đến cứu bạn ấy được k 😀

tất cả đã offline.

dạy học đàng hoàng đi lanh
đm 🙂

nhạc sĩ thế zới
biết đếm k ?
có 3 ng mà kêu 9

dạy học đàng hoàng đi lanh
anh vĩ 😭

nhạc sĩ thế zới đã offline.

dạy học đàng hoàng đi lanh
ừm 😀
có phúc thì 1 tiếng ae
hoạn nạn thì 1 tiếng ae cái l

;

lâm anh's pov

tôi nhắn xong câu cuối liền tắt máy cái rụp, bực mình thật chứ. lười biếng lết xác ra xe, phóng ùn ùn đi đón khách, thật ra đây cũng không phải vị khách đầu tiên nhầm lẫn. cũng tại ông sếp thiên nga đáng ghét, bảo đổi tên trung tâm đi thì không chịu. ngày nào cũng vậy, nếu không có tiết học ở trường hay tiết dạy nhạc ở trung tâm, tôi đều tự học thêm nhạc. chỉ đơn giản, tôi nghĩ là bản thân phải giỏi thì mới dạy được người khác. dù học sinh của trung tâm đa số cũng là học sinh các cấp, còn lại là sinh viên đại học, có những người còn lớn hơn tôi nữa. họ gọi tôi là thầy khiến tôi cũng hơi sượng lúc đầu, về sau thì sĩ không thôi.

trung tâm chỉ có ba người dạy chính là anh sơn, phúc nguyên và tôi, anh vĩ là trợ lý bất đắc dĩ của trung tâm này, vì anh là bạn thân của anh sơn và là một nhạc sĩ thực thụ, quá đỉnh. anh sơn là chủ của trung tâm này, là sếp của tôi, tôi gặp anh lần đầu trong một thư viện khi tôi đang soạn bài tìm việc làm gia sư kiếm thêm thu nhập. anh vác theo cây guitar bên người, tạo ra tiếng động khá ồn khiến tôi muốn quay ra nhắc nhở. khi ấy, tôi không quá yêu âm nhạc, chỉ là nó giúp tôi thấy dễ chịu thôi. tự nhiên anh sơn tiến lại gần chỗ tôi, nói.

"ờm bạn ơi, bạn có biết quầy sách âm nhạc ở đâu không ạ, tôi tìm không thấy"

chưa để tôi kịp trả lời, anh sơn đã nói tiếp "ô, bạn đang tìm việc làm thêm hả ? không biết bạn có hứng thú với âm nhạc không ? tôi có một trung tâm dạy nhạc, muốn tìm thêm người dạy chung"

tôi im lặng một lúc suy nghĩ, tôi không quá hiểu biết để dạy người khác về âm nhạc, nhưng lúc ấy tôi đang cần tiền để chi trả cho cuộc sống hằng ngày. "cũng được" tôi trả lời.

anh sơn cười tươi rói khi nghe tôi đồng ý. trung tâm ban đầu chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh, không quá nhiều lớp học. bên cạnh anh sơn còn có anh vĩ, ờm, người mà anh sơn giới thiệu là một nhạc sĩ. tôi thử sức công việc với một lớp của các em cấp một, tôi không quá yêu thích nó, chỉ là lúc ấy cần tiền.

nhưng rồi, anh sơn giới thiệu thêm một người nữa (người cuối cùng tính đến thời điểm hiện tại). là một bạn đồng niên với tôi, tên phúc nguyên. phúc nguyên yêu âm nhạc rất nhiều, cậu ấy đến trung tâm rất sớm, hết mình với một lớp học mà cậu ấy dạy. mỗi ngày đến lớp, cậu ấy đều cười rất tươi với những bạn nhỏ, dù cho buổi sáng có phải kết thúc tiết học muộn rồi lại phải vội vàng đến trung tâm, tôi nghe anh vĩ bảo, cậu ấy còn đang làm nhân viên cho một tiệm cà phê cùng khu này.

có lần tôi đã hỏi phúc nguyên rằng vì sao cậu ấy lại nhiệt huyết với công việc nhỏ này đến vậy, một người đi làm để kiếm tiền như tôi, có phải như vậy là quá sức không. phúc nguyên quay ra nhìn tôi, cười rất nhẹ, nhưng rồi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng kiên định nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, "tất cả là vì âm nhạc thôi".

tôi đã mất mấy phút để thoát ra khỏi câu nói ấy, nó luôn luẩn quẩn trong đầu tôi, giống như mình vừa bị nhìn thấu một cái gì đó trong lòng. câu nói ấy, đã thật sự thay đổi tôi. không phải chỉ vì trách nhiệm, mà có lẽ thật sự là tình yêu với âm nhạc. đã mấy tháng kể từ những ngày ấy, bây giờ chúng tôi, như những con quỷ khi ở gần nhau, không còn là dáng vẻ ngại ngùng hay rụt rè như lúc đầu gặp. như cái lúc này nè, họ để tôi phi giữa trời nắng ra tận sân bay để đón khách, aiss, bạn bè gì không biết. nhưng tôi yêu khu phố này vô cùng, ở đây, tôi quen được những người bạn, người anh vô cùng thân thiết - một quán cà phê và một nhóm nhảy, còn cả một em crush đáng yêu xinh xắn nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com