①③
"Mày thôi ngay hay không? Cứ lao như vậy làm được gì?"
Đình Chung hiện đang ngăn thằng Đạt lại. Vì nó muốn tìm bọn kia tính sổ, kể cả khi chưa chúng là ai.
"Nhưng mà..."
"Ngồi yên đi, từ từ rồi giải quyết"
Thành Đạt dù hổ báo tới đâu đều vẫn là một đứa trẻ nghe lời người lớn. Nên cậu sau khi được anh Chung khuyên giải thì đã ngồi xuống chờ.
....
Khu tự trị
Dongquan
Đứa nào đi với t lên chỗ Phát?
Quangthu
Emmmm
Êmmm
Phát có sao không
Lo quá
Maodainhan
T đi
Minhhieu
E cx đi.
Ducduy
...
Đang nhập.....
Dongquan
Sao thằng Duy nhập lâu thế?
Ducduy
Ai tự nhiên đập cửa nhà em liên hồi luôn á anh.
Trông sợ vãi đái
Maodainhan
!!!
Xóm này bộ bị ám hay s mà có chuyện liên tục v?
Minhhieu
Bé có sao ko?
Để anh qua với bé nhaaa
Ducduy
Ừ qua nhanh đi...
...
Đức Duy đứng trong phòng, tim đập thình thịch. Người ngoài cửa kia thì gõ cửa liên tục khieens cho Duy cực kì sợ hãi.
"Mày là ai??"
Lúc này từ ngoài cửa vọng vô tiếng của Minh Hiếu. Thấy thế Duy lập tức mở cửa chạy ra.
Thấy đầu Hiếu đang chảy máu, nhưng may là anh vẫn còn dữ được tình táo.
"Duy có sao không?"
"Anh coi lại mình đi, đừng hỏi tôi"
Minh Hiếu nghe thấy thế thì cười hề hề, làm cho Đức Duy muốn đạp cho một cái.
Khu tự trị
Ducduy
Tạm thời tụi e ko đj đc
Ông Hiếu bị cái thk trước cửa nhà e đánh cái chảy máu đầu r
Dongquan
Vlin
Đưa lên bệnh viện luôn đi!
Ducduy..
Để em sơ cứu cho ổng cái đã.
..
Tắt máy Đức Duy ấn mạnh vào vết thương của Minh Hiếu.
"Áhh đây Hiếu Duy ơii"
"Cho chửa cáu tật. Ai biểu hái thắng quá làm chi"
"Nhưng Duy đang gặp nguy hiểm mà"
Đức Duy nghe vậy thì cười mỉm. Có lẽ là cậu chẳng ghét người này đến vậy.
*cốc cốc*
Lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên. Duy rất căng thẳng, nhưng lần này cậu phải ráng đối diện với nó. Vì Hiếu đã bị thương, không thể bắt anh ra mở được.
*cạch*
Cánh cửa mở ra, người hiện ra không phải ai xa lạ mà là Duy Lân. Theo lời từ thằng bạn thì Duy biết được, vì không yên tân nên anh Mao đã nhắn cho Lân qua xem tình hình sẵn hộ tống hai đứa lên luôn.
"Mày vào nhà đi. Không lại..."..
Chưa kịp nói hết câu thì Lân đột nhiên ngã gục xuống ôm bụng. Không phải là cái đánh đầu mà là một con dao đam thẳng vào bụng.
Duy Lân cảm thấy vô cùng đau đớn, quay lại nhìn người phía sau.
Quen thuộc!
Cái cảm giác rất quen khiến Lân rợn người. Gương mặt này rất quen nhưng lại xa lạ. Giống nhue ai đó đang cố gắng gắn mặt người khác vào mặt họ vậy.
Người không ngay lập tức rời đi mà nhanh chóng đi tới vung gậy định cho Duy một cái
Từ trong nhà Hiếu nghe thấy riêng động. Anh chạy ra, dùng chân đạp tên kia một cái. Tên đó cảm thấy mình không còn lợi thế như ban đầu thì liền chạy đi.
Trước mắt Duy là Minh Hiếu và Duy Lân dần gục xuống. Tay cậu rung rẩy, mở điện thoại lên rồi ngoại cho cấp cứu.
*ò e...*
Tiếng còi xe cấp cứu vang trong màn đêm tĩnh mịch. Nghe nó thật lớn, mà cũng thật âm ỉ.
Duy cuối gầm mặt xuống khi đã ngòi trên chiếc xe chở hai người nọ, Nước mắt như muốn trực trào rơi nhưng rồi lại không rơi.
Đến bệnh viện, sau khi đưa hai người kia đến phòng cấp cứu. Thì Duy đi đến chỗ mọi người. Việt Hoàng sau khi thấy Duy thì vội hỏi, rõ anh bảo thằng Lân đi cùng mà
"Thằng Lân đâu mà sao em đi một mình thế"
"Ảnh bị đâm rồi...!"
"!!!"
Đức Duy còn nhỏ, nên cậu chỉ biết khóc thôi. Việt Hoàng ôm Duy vào người rồi an ủi, dù gì cũng nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Nên không kìn được là chuyện thường tình.
Hoàng liếc nhìn Đông Quan. Quan cũng hiểu ý mà nói với mọi người
"Mọi người cũng mệt rồi, mọi chuyện ở đây để cho tụi tôi lo cho"
"..."
Nhất định....
Nhất định tao sẽ đéo tha cho cmay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com