Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

quang cảnh xung quanh ngập tràn sự u tối, cùng với những bức tường được sơn màu hồng tưởng chừng như dễ thương nhưng giờ đây lại đem đến một sự kỳ quái khó tả. 

trước mặt bạch hồng cường là một"lê bin thế vĩ", vĩ quay lưng với cường nhưng anh có thể miễn cưỡng thấy tay nó cầm theo một con búp bê. anh hốt hoảng khi nhìn thấy nó. bởi vì con búp bê đã bị cứa nửa khuôn mặt, không phân biệt được ngũ quan nữa rồi.

nhưng cường lại có thể cảm thấy như con búp bê ấy đang cười với mình vậy. 

miệng hay mắt của con búp bê đang chảy ra một dịch không giống máu, bởi vì nó có màu hồng. cường từ từ lùi ra sau, những thứ kinh tởm trước mặt của anh khiến cường càng ngày càng choáng. bản thân chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà không thể lùi tiếp nữa. 

bạch hồng cường cố đánh vào đánh đầu thật mạnh, bản thân tự hỏi liệu đây có thực sự là mơ? "lê bin thế vĩ" hay thực thể mang hình dạng của"thế vĩ"  thì anh cũng không biết. nó đang từ từ quay lại, lúc này bạch hồng cường nhìn thấy khuôn mặt ấy.

không phải "lê bin thế vĩ" anh yêu, mà là một dung mạo đen tuyền cả mặt trừ đôi mắt. nhãn cầu của nó không có màu trắng hay đen gì cả, chỉ có màu hồng. hồng và chỉ màu hồng.

"cường à, tao là vĩ, cún yêu của mày đây"

bạch hồng cường tỉnh giấc với mồ hôi nhễ nhại, vẫn chưa thể hoàn hồn. nhịp tim đập nhanh, mắt hoảng loạn đảo nhanh và dừng lại một bóng dáng quen thuộc. cái bóng dáng khiến anh sợ hãi trong mơ.

lê bin thế vĩ.

"dậy rồi à? làm gì mà sợ thế? mơ thấy tao à?"

thế vĩ bông câu đùa rồi bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, tiến lại giường ngồi cạnh cường để an ủi.

đây không phải lần đầu tiên bạch hồng cường gặp ác mộng.

anh vừa mới hoàn hồn được một chút, cảm nhận được cún yêu đang ngồi cạnh liền lao vào lòng ôm nó. 

bây giờ bạch hồng cường mới có thể thấy chút an toàn sau khi giấc mơ đó xảy ra. thế vĩ định ôm trước ai ngờ hoa hồng trắng của nó nay lại chủ động. thế vĩ một tay xoa đầu hồng cường, tay còn lại vuốt ve lưng để dỗ dành.

"lại gặp ác mộng à?"

"ừ, mày là ác mộng của tao đó"

vĩ nhìn xuống thằng cường đang chui rúc trong lòng mình, người anh run rấy nhẹ xem ra là không điêu. thế vĩ cười thành tiếng, nó rời tay nâng má của cường lên, không phải khóc mà chỉ là rưng rưng thôi. vĩ cười nhẹ nhàng, lau đi giọt nước trên khóe mi của cường.

"xem ít phim ma thôi là hết sợ, kể lại tao nghe mơ gì nào"

cường im lặng một lúc, rồi cũng không chịu nói gì nữa. vĩ thấy vậy đoán vẫn chưa hết hoảng nên không hỏi thêm nữa, kéo lại ôm cường. đến khi bạch hồng cường có thể phục hồi suy nghĩ lại, nó chợt nhận ra có điều không đúng.

"sao mày lại ở đây hả vĩ?"

"hửm? qua rủ tao sang nhà ngủ lại giờ quên rồi à?"

"qua nhà tao ngủ là phải đem cái gương này à?"

cường trách móc khi vĩ đem toàn thứ linh tinh từ nhà nó về nhà mình để tặng, nhưng cũng không phải là ghét những thứ đó. vĩ chỉ cười, không đáp lại lời của cường có thể coi đó là lời chấp nhận.

"đói chưa? trưa rồi đấy"

"ừ đói rồi"

vĩ buông cường ra để nó ngồi trên giường, rồi cầm tay hoa hồng trắng kéo kéo ra hiệu đi xuống. cường từ từ trèo xuống, chân vẫn có vể hơi mềm chưa vững lại được ngay. vĩ thấy vậy lên bế xốc cường lên, nó cau mày nhìn vĩ khi nó tự do tự đại quá mức. vĩ cười cười nhìn cường rồi bế ra ngoài.

"ăn gì, tao nấu"

"ra ngoài ăn"

vĩ tính để cường trải nghiệm tay nghề của vĩ cái nó bảo ra ngoài ăn phát hết có hứng luôn. kệ đi, chiều theo công chúa trước.

tuy cường bảo đói nhưng thực ra chả có tâm trạng ăn lắm. nên vĩ gọi gì thì nó ăn nấy thôi không quan tâm lắm. xong rồi vĩ dẫn cường đi chơi nguyên ngày để giúp cường thoải mái hơn.

đến tối thì vĩ đưa cường về, ở lại chơi chút rồi tính đứng dậy đi về.

"nay ở lại tiếp đi, sợ ma"

nghe thấy lý do của cường, vĩ cười khúc khích khiến da mặt mỏng của cường đỏ lựng đi. cường giận dỗi quay đi, vĩ kéo nó vào lòng tựa cằm lên đầu cường.

"cười tí mà đã dỗi rồi, tiểu thư sợ thì để vệ sĩ bảo vệ nhé"

"ai tiểu thư nhà mày"

về phòng, cường nhìn chiếc gương vĩ tặng trông khá cũ kỹ. như kiều là nó đã ở trong phòng cường lâu rồi vậy. khi nghĩ đến khả năng này, đột nhiên đầu hoa hồng trắng đau dữ dội. một ký ức chưa từng có lại hiện lên trong não cường. cái gương này là của cường đã mua chứ không phải vĩ mới đem từ nhà về tặng.

vậy là lê bin thế vĩ "lại" nói dối bạch hồng cường à?

đơn giản mà, "lại" là có chủ đích hết bởi từ thuở nhỏ vĩ đã chẳng phải người đáng tin rồi. nhưng theo cách thần kỳ nào đó cường dường như cũng đưa niềm tin của nó cho vĩ vậy. mọi người thường hay nói-

bạch hồng cường như bị lê bin thế vĩ bỏ bùa vậy.

cường không tin và chắc chắn rằng vĩ nó sẽ làm mấy trò dở hơi đấy cả. thứ hai, con người mà ai mà chả có bí mật.

bạch hồng cường cũng thế.

cho nên việc cường bị bỏ bùa chắc chắn là đồn đại vô lý, chẳng hề có căn cứ hay bằng chứng nào cả. chả bao giờ anh cũng luôn miệng kể lể mọi việc của bản thần cho vĩ. nó hỏi thì anh trả lời, không thì thôi.

đêm đến, vĩ nằm cạnh cường ôm nó ngủ. nhịp thở đều đặn, đôi mắt nhằm nghiền trông rất thư giãn.

cường thì ngược lại, đến nhắm mắt anh cũng không thể nhắm được. ngay từ ban đầu anh đã thấy cái gương kia rất kỳ quặc rồi, giờ đây thì nó thực sự chứng minh điều đó của anh là đúng.

cái gương nó không đột nhiên nứt, không tự dưng rung lắc hay không bất ngờ rỉ dịch chẳng giống máu vì nó màu hồng gì cả. mà là nó phản chiếu một thứ không nên có.

một cái bóng thứ ba.

không phải lê bin thế vĩ cũng chẳng phải bạch hồng cường.

điều khiến cường không ngủ được là nó dường chỉ nhìn chằm chằm vào anh. không quan tâm sự sống chết của thằng vĩ gì hết, như kiểu nó chằng tồn tại vậy. cái bóng đó chỉ mờ mờ không rõ hình thù. nhưng lại đem đến cường một cảm giác nó là một bóng người.

điều này quá kỳ lạ, khiến bạch hồng cường ngay thêm sợ hãi. sáng hôm sau, cường không kể việc này cho vĩ. nhưng để an toàn anh bảo nó sang sống chung với cường luôn. dù gì thì hai đứa cũng ngủ cùng từ bé, giờ lại là người yêu nên việc đó vĩ không từ chối.

cứ đến mỗi tối tắt đèn là cường lại thấy những bóng ma kỳ dị ấy, nó cứ chăm chăm nhìn vào mỗi anh. khổ nỗi là gương nó ở ngay trước mặt, có lần cường thử di chuyển nhưng không được. càng ngày càng ngày nó cứ tăng lên dần dần, mới đầu là một. bây giờ là hai, có khi ngày mai là ba.

điều đó khiến cường mỗi đêm cứ mất ngủ, mấy tuần này cũng không thể chợp mắt nổi. cứ thế mà khiến cường trở nên tiều tụy, vĩ ngày nào cũng chăm sóc nó mà cứ như chăm người bệnh.

bỗng một hôm, vĩ đột nhiên không nói không rằng đi ra ngoài. cường thì chẳng để ý lắm, dù sao mấy nay nó cũng ru rú trong nhà. anh quyết định kệ nó cho nó đi chơi chút cũng được. đến tối thì vĩ về, rồi đi thẳng vào phòng.

cường thấy lạ nghĩ bụng đoán là đi ra ngoài gặp xui nên khó chịu. anh ngồi phòng khách xem tivi một lúc thì tắt, mỏi lưng nên định vào nằm. tắt hết đèn bên ngoài phòng, đi vào bên trong thấy thằng vĩ đang lướt điện thoại. cường năm lên giường kế bên nó.

"gỡ nó xuống đi"

"không thích nó phản chiếu mà gỡ không được thì đập đi"

cường mới chột dạ, khó hiểu nhìn thằng người yêu mình. anh sắp xếp lại ngôn từ, cố giữ vẻ bình thường. dù sao thì cường giấu nó giờ bị thằng vĩ phát hiện thì không hay.

"gỡ cái gì mà phản chiếu cái gì"

vĩ không trả lời luôn, nó đứng dậy đi lại gần đến cái gương. tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt kính, quay lại nhìn cường với nụ cười trên môi.

"mày biết mà, tao cần gì phải trả lời nữa"



-Kẹn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com