lãng mạn hoá việc quay lại với người yêu cũ
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
hì =)) lặn hơi sâu so ri cả nhà =)) viết vui vui, múa chữ thành văn, thực sự nhắn tin với nyc xong rồi gốt ngta để viết truyện?
nhà mình hôm nay mà không nổ thì thật lòng hong xứng đáng với sự hi sinh của em (đùa thôi).
🎀
lãng mạn hoá việc quay lại với người yêu cũ và đưa nó vào trong âm nhạc.
vậy nên làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt dè bỉu một cách xinh đẹp đó, người tình trong những giấc mộng thủa chiêm bao của tôi ơi.
lê bin thế vĩ không hiểu sao bạch hồng cường lại xuất hiện ở đây, bên dưới sân khấu nơi nó đứng cùng với ly whiskey trong tay, bờ môi khẽ mấp máy ngân nga theo mấy giai điệu mà nó viết.
nhìn anh ngồi ngay trước mặt nó, xinh đẹp và kiêu sa, thế vĩ mới thấy mọi cố gắng trong việc quên đi anh thật vô nghĩa.
ngón tay nó run lên trên từng phím đàn, và con tim lại thổn thức như thể anh chưa một lần bước ra khỏi cuộc đời nó. quãng thời gian ngột ngạt và khó thở ấy giờ chỉ tựa một cơn ác mộng đêm hè, rằng khi giật mình tỉnh giấc giữa thinh không vẫn sẽ có anh nằm bên cạnh.
nó chưa bao giờ thực sự cố gắng quên đi anh. thế vĩ chỉ nhét cái tên đã quá đỗi quen thuộc ấy ra sau đầu rồi lấp đầy khoảng trống bằng những thứ khác. để mình không nhớ tới, nhưng cũng chẳng quên đi.
nó vẫn nhớ bờ môi ấy, nụ cười ấy, nhớ chất giọng êm dịu rót mật vào tai, nhớ đôi bàn tay mềm mại mân mê trên từng tấc da thịt nó và làn da trắng đến nỗi có thể trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời thế vĩ.
nhưng hiện thực luôn biết cách tạt cho người ta một gáo nước lạnh.
rằng nó vẫn còn thở, dù việc không có anh bên cạnh chỉ khiến lồng ngực thêm đau rát. nó đâm đầu vào công việc, vào những đêm diễn muộn, khiến con tim không còn thời gian để nhớ nhung. nhưng chỉ cần một thoáng chớp mắt, nỗi nhớ lại ngập tràn tâm trí thế vĩ, khiến bụng nó quặn thắt lên từng cơn.
chẳng còn ai nhắc nó phải ăn tối đúng giờ, cũng chẳng có ai cằn nhằn chuyện nó lại tắm khuya.
anh rời đi, nhưng lại quên không mang những ký ức về anh đi cùng.
bản thân thế vĩ cũng chẳng đủ vô tình để dọn thứ tàn tích của một cuộc tình đổ vỡ đấy ra khỏi bộ não đã quá tải của nó. vậy nên nó đành xếp gọn mấy thứ thuộc về anh vào một mảnh hồn, rồi lại lôi ra gặm nhấm trong cơn mưa đầu mùa cùng với khói thuốc và men say.
vài phút yếu lòng khi nó nằm trên chiếc ga giường nhăn nhúm chẳng kịp níu kéo chút hơi ấm của anh ở lại, thế vĩ lại thấy ghen tị với cánh tay từng bị ai gối đến mất cảm giác nơi mấy ký ức xưa cũ.
và rõ ràng là dùng chung một chai dầu gội nhưng lúc nào anh cũng có mùi nắng mới, tựa như yên bình đang nằm ngủ trong vòng tay nó.
ba giây trước khi lý trí đánh tan những ảo mộng vu vơ, thế vĩ tự hỏi bạch hồng cường có nhớ nó không?
liệu anh sẽ giống nó, mắc kẹt trong một đoạn thanh xuân không có lối thoát hay chỉ đơn thuần là sống tiếp một cuộc đời bình thường cùng với cái tên về người yêu cũ chỉ được nhắc đến khi đã uống quá ba chén.
và nếu anh không nhớ nó thì sao?
nếu chỉ mình thế vĩ cố chấp với cuộc tình đã lỡ này, tự hành hạ mình với những mộng tưởng về một tương lai có nhau sẽ không bao giờ thành hiện thực.
bạch hổng cường nói với nó rằng, đâu ai thiếu ai mà chết được đâu.
nhưng nếu thế giới này chỉ có tình yêu đôi lứa, có lẽ anh đã lụi tàn theo những dòng tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn cho nó.
thế vĩ đã chơi một trò chơi đầy mạo hiểm. nó đặt cược trái tim mình vào một ván cờ, mong cầu sẽ đổi lại được chút tình yêu trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
đau lòng làm sao.
dù bạch hồng cường có thiên vị nó lộ liễu ra sao, phía bên kia cán cân vẫn là thứ nó chẳng thể nào chiến thắng.
vậy nên mọi thứ đổ vỡ.
nó mang theo tình yêu của đời mình, chôn giấu chốn hoa mộng.
anh ôm lấy ước mơ của hai đứa nó, gieo mình xuống vực thẳm.
bản nhạc kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên từng đợt nhưng nó chẳng nghe được gì ngoài tiếng trái tim đang loạn nhịp nơi lồng ngực mình. nó cúi chào rồi bước vội về phía quầy bar, như thể nếu không uống gì đó bây giờ thì sẽ khóc ngay tại đây.
'hát hay lắm.'
giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh nó. thế vĩ giật mình quay lại. bạch hồng cường đã đứng đó từ lúc nào, ly whiskey trên tay đã vơi đi phân nửa, đôi mắt trầm lặng như màn đêm đen khuất đâu những ánh sao lấp lánh, chẳng để nó đọc được chút suy tư nào.
'anh...'
'nói chuyện một lát được không?'
chẳng để ai kịp trả lời, anh đã nắm lấy cổ tay nó kéo đi. thế vĩ cứ thế để mặc con mèo phố kia lôi mình đến một góc sau quán bar, nơi ánh đèn vàng mờ chỉ đủ để nhìn rõ gương mặt của nhau.
đôi khi chúng ta không cần lý do để chia tay.
và cũng không cần lý do để hôn người yêu cũ nơi góc khuất , hoặc là có nhưng lê bin thế vĩ không quan tâm.
tất cả những gì còn sót lại trong đầu nó lúc này chỉ là bờ môi quá đỗi ngọt ngào của anh, bàn tay trắng nõn nà đang vòng qua cổ nó và đôi mắt nhắm hờ mang theo chút men say chẳng nói thành lời.
nụ hôn chỉ kết thúc khi một trong hai đã cạn dưỡng khí. anh tựa đầu vào vai nó, khẽ thở từng nhịp gấp gáp.
'đây là cách tụi em phục vụ khách hàng đấy hả?'
bạch hồng cường thì thầm, giọng khàn đi sau nụ hôn sâu.
'anh có gì muốn khiếu nại sao?'
thế vĩ đáp lại, tay vẫn siết chặt bên eo anh. ai kia chỉ cười, nhếch môi một cái đầy ma mị khiến cổ họng nó nóng ran.
'cơn mơ nào đã đưa anh đến đây vậy?'
anh dùng đôi bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của nó, bắt người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình.
'không phải mơ.'
anh ngừng một chút, như thể đang lựa lời.
'anh về nước được một tháng rồi.'
trái tim thế vĩ hẫng mất một nhịp.
'không có gì định nói với em sao?
'bài hát vừa rồi em viết cho ai vậy?'
nó bật cười, rồi đưa tay lên sờ nhẹ gò má của người trước mặt.
'viết cho một con mèo phố vừa xinh vừa kiêu, bỏ em đi rồi giờ lại chạy về đây bắt đền em.'
'ai bắt đền em chứ?'
bạch hồng cường khẽ bĩu môi một cái khiến tim nó mềm nhũn.
'vậy anh về đây làm gì?'
'về để xem có con cún nào lén lút viết nhạc cho người yêu cũ không?'
thế vĩ chẳng thể cãi lại, chỉ lẳng lặng kéo anh vào lòng rồi trao nhau một chiếc ôm thật chặt. nó đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.
'đừng đi nữa.'
giọng nó run lên, chôn vùi từng câu từng chữ nơi hõm cổ anh.
'ở lại với em đi, có được không?'
bạch hồng cường không trả lời ngay mà chỉ vòng tay qua người nó, vỗ về tấm lưng rộng.
'đưa anh về nhà đi.'
bánh xe lần nữa lăn dài trên góc phố sài gòn quen thuộc. thế vĩ cầm lấy tay anh đặt ngang eo mình, vu vơ hỏi một câu nửa đùa nửa thật.
'xinh đẹp hát với em một đoạn chứ?'
'nếu là một bài ca nói về người yêu cũ thì chắc là không đâu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com