bảy
20:07
vườn sao năng
vanliem đã gửi một ảnh
vanliem:
cái đụ má
đi qua tưởng ai nằm chết trc cửa phòng anh khang
rơi hết cả ruột gan phèo phổi ra ngoài
duylan:
=))))
t đuổi ổng còn đ đi
nhìn sợ vl
maodainhan:
đcm
ai vác thk hiếu về dùm t đc ko
mệt quá
phattday:
ổng to hơn con voi châu Phi nữa
ai mà vác cho nổi
giakhiem:
có người nổi mà
kimbao baochau
kimbao:
gì??
baochau:
hả
dongquan:
vác thằng hiếu về phòng giúp anh
mai anh mua cho 2 đứa cốc tsua
2 👍
hoanglong:
ê đcm ông giãy
cứ đập cửa gọi duy
trông hèn vcl ê
vanliem:
ngồi trong toilet
gào thét tên em
timtinne:
?
thoại sảng hả mẹ?
kentodaji:
em mà là duy
em cx sợ ko dám ra ngoài
giọng ông gào từ đầu dãy đến cuối dãy đều nghe
kaido:
tầng 4 còn nghe thấy
dongquan:
hieuhihi
m còn rên nx
t kêu thằng duy nó cạch mặt m luôn
hieuhihi:
ê 😭
tôi chưa đủ khổ hay gì
maodainhan:
t thì rồi
m tha cho cái thân già của t với
hieuhihi:
uầy ê duy gỡ block em rồi
em đi dỗ ẻm đây
😭😭😭
21:03
hieuhihi -> ducduy
hieuhihi:
duy
nghe anh giải thích
mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu
anh bị gài
ducduy:
nó rõ rành rành trước mắt em mà
anh giải thích lm gì nx
hieuhihi:
không phải
cho anh nói được không
ducduy:
cái bài này anh đã dùng với nhiều người rồi nhỉ?
với em ko có tác dụng đâu
em ko giống những "cục cưng" khác của anh
hieuhihi:
không phải!
em là người đầu tiên anh theo đuổi
anh chưa thích ai như em cả
còn những người anh gọi là "cục cưng"
ngoài em ra chỉ có mọi người trong xóm mình thôi
duy
tin anh
ducduy:
em đã bảo là anh ko cần giải vs em mà
từ giờ
đừng lm phiền em nx
hieuhihi:
duy
nghe anh đi mà
anh chỉ thích mình em thôi
con bé sáng nay
chỉ là đối tượng xem mắt của anh
tối qua anh về nhà bố mẹ
anh quên không báo em
anh xin lỗi
còn chuyện sáng nay
nhỏ đó đứng đợi sẵn trước ngõ
anh bị đánh úp
duy ơi
em phải tin anh
anh với em là thật lòng mà
seen
21:37
hieuhihi đã thêm dongquan, duylan và 3 người khác vào nhóm
hieuhihi đã gửi ba ảnh
hieuhihi:
cả lò ơi cứu em
duy seen ko rep
😭😭😭
duylan:
chịu rồi
lần đầu thấy duy giận cỡ đó
maodainhan;
ừ
giận cỡ đó là dính rồi
khangki:
???
dính gì cơ
dongquan:
con đũy tình yêu chứ dính gì
phattday:
ủa là anh duy đổ anh hiếu rồi ý ạ
ủa thật hả??
em có lỡ khúc nào à???
quangthu:
thôi em ơi
người có tình u khó hiểu lắm
hieuhihi:
khúc đó qtrong lắm hả???
quangthu:
qtrong chứ anh
thì h anh bt
anh duy có tình cảm vs anh rồi nè
duylan:
có tình cảm
mà h né mặt nhau cỡ đó
thì có ích gì
hieuhihi:
vấn đề đó
h sao trời
😭😭😭
quangthu:
em có ý này
maodainhan:
nói đi em
chứ anh m
mệt quá
quangthu:
duy nó giận thế này
có nghĩa là nó đang ghen
nhm nó chưa nhận ra tình cảm của mình đâu
giờ phải làm bùng nổ hơn nx
hieuhihi:
là sao nữa???
quangthu:
thì anh thả thính tùm lum đi
làm lố vào
cho duy nó ghen nổ đom đóm mắt luôn
khangki:
rồi lỡ duy nó ko quan tâm thì sao
quangthu:
ko đâu anh
duy chỉ chưa nhận ra thôi
chứ ai cx thấy nó có tình cảm vs hiếu mà
giờ hiếu làm lớn
kiểu gì mà chả khó chịu
rồi nói ra tiếng lòng mình
hieuhihi:
ê hay
để anh lm
dongquan anh sẽ là cameo của em
dongquan:
ủa ê gì vậy
???
mày ơi tha tao!!!
đông quan nhìn dòng tin nhắn của hiếu mà đầu toàn dấu hỏi chấm, mặt cứ nghệt ra đến khi quân giật lấy điện thoại đi mới tỉnh lại
"muộn rồi, ngủ thôi anh"
"à ừ, anh đi ngủ đâyy"
thôi đông quan kệ minh hiếu vậy, chuyện gì đến thì đến, quan không quan tâm đâu. quan bây giờ ngủ cùng em người yêu đây
ừ, hồ đông quan ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra là hiếu lại đốt nhà anh để cứu nhà mình đâu.
sáng hôm sau cả trọ được một phen náo loạn vì ông cố nội chuông xe đạp đã đứng sẵn trước cửa phòng minh quân đông quan hò hét ầm ĩ làm cả khu bị đánh thức mà không cần chuông báo
"cục cưng ơi!"
"đm cha hiếu bị điên hả??"
"sáng sớm mày làm cái l gì vậy thằng kia?!!?"
"mày bị điên hả hiếu"
hồ đông quan bực mình mở cửa mà mắng, đáp lại anh chỉ là cái mặt cười tươi như hoa. hắn không nói gì mà chỉ kéo tay anh đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của chính chủ cũng như chính thất còn ở trong phòng và dàn hậu cung của anh hờ đờ quờ
"tao mượn anh quan một tí nha!"
"ủa ê ai cho! trả đâyyyy"
cả ngày hôm nay vườn sao năng đã phải chịu sự tra tấn bởi mấy miếng thính rung to hơn cả cái chuông xe đạp của thái lê minh hiếu mà nạn nhân lại là hồ đông quan. hồi sáng bị làm phiền giấc ngủ nên anh hơi cau có tí thôi chứ giờ trông anh tận hưởng lắm, cười phớ lớ thế cơ mà. chỉ có điều, hình như có hai bình giấm lớn bị vỡ rồi
"ủa rồi là sao? tôi mới là đào chánh mà? ủa ê bị cướp trắng trợn luôn á???"
"em chịu anh ơi. thằng hiếu bị vong dựa hay sao á"
minh quân đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt. cậu biết anh yêu của cậu có nguyên một hậu cung phía sau, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng người trong lòng lại bị cướp đi bởi một cách bất ngờ và trắng trợn như vậy. hữu sơn nhìn bạn đồng niên như vậy cũng sợ hãi, thôi em đi tìm minh tin của em đây, đứng đây một hồi em bội thực thính cringe của hiếu mất.
trái ngược với cái sự ồn ào của dàn hậu cung, chỉ có bóng người từ trên tầng 3 nhìn xuống đôi bạn trẻ vừa kéo nhau đi với ánh mắt phức tạp.
"sao vậy? khó chịu à?"
"có là gì đâu mà khó chịu. với cả, với ai anh hiếu cũng như vậy mà."
văn khang nhìn đức duy trở về phòng mà bất lực thở dài, nó dù cố gắng giấu đi tâm tư thế nào thì ánh mắt cũng không biết nói dối. tình cảm duy dành cho hiếu, đến con bông bốn chân còn biết, chỉ mình duy không biết.
"không phải duy không biết tình cảm của mình đâu. em ấy đang sợ đấy."
khang quay người, đối diện với con người cao m84 kia, nghiêng đầu thắc mắc. duy lân phì cười trước dáng vẻ của anh bé nhà mình, quả thật giống mèo con quá đi. nhẹ vuốt mái tóc mềm mại, lân hạ giọng
"duy sợ tình yêu sẽ làm tổn thương duy, một lần nữa"
"ừ, anh biết. anh đang lo cách này sẽ khiến duy đau thêm"
"đau thì có đấy, nhưng duy cần vượt qua nó. và để duy biết rằng, vẫn có người sẵn sàng xoa dịu vết thương trong lòng nó"
duy lân đứng cạnh văn khang, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa phòng, thầm mong rằng cách này sẽ giúp duy vượt qua được quá khứ, mở lòng thêm một lần nữa để thái lê minh hiếu có thể ôm lấy trái tim của đặng đức duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com