Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

18:46

ducduy -> hieuhihi

ducduy:

tối nay

anh có rảnh không

hieuhihi:

ối dồi ôi trình là gì mà là duy chủ động kìa (x) 

anh hạnh phúc quá em ơi (x)

vs em lúc nào anh cx rảnh (x)

có chuyện gì sao?

ducduy:

em muốn nói chuyện với anh 1 chút

chỉ em và anh thôi

có được không?

hieuhihi:

áu áu áu đc nch riêng kìa (x)

cái gì em muốn cx đc hết (x)

anh nguyện bán nước (lọc) để đổi lấy nụ cười mỹ nhân (x)

đước

vậy thì đêm nay

ở sân thượng nhé

1 👍

.

.

.

đêm, sân thượng lộng gió, thái lê minh hiếu đã lên đây từ sớm. đức duy mở cánh cửa sắt nặng trĩu, từng bước chậm chạp tiến đến bên hắn. nó phải mất một lúc mới lấy đủ dũng khí hỏi

"anh lên sớm vậy?"

"thì anh không muốn làm mất thời gian của em."

"..."

bao nhiêu dũng khí vừa lấy xong đã tan biến, duy chỉ biết đứng im nhìn con người đẹp trai trước mặt. cuối cùng, nó đành lên tiếng

"em không thích anh gặp ai cũng thả thính như vậy nữa"

"nhưng duy có thích anh đâu"

ánh mắt hắn hướng xa xăm nhưng cả trái tim lẫn tâm trí vẫn luôn đặt vào người bên cạnh. hiếu thừa nhận, hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu. và dù hắn trông như một thằng tồi luôn treo trên miệng vài ba câu thả thính sẵn sàng tán tỉnh hết người này đến người khác, hiếu chưa thực sự yêu ai bao giờ. nhưng duy thì khác, nó từng yêu và yêu rất sâu đậm, thế mà cuối cùng tình yêu nỡ để lại trong tim nó một vết sẹo lồi, nhói đau mỗi lần nó nhớ lại chuyện tình ấy. hiếu đến, nhẹ nhàng ôm lấy những tổn thương còn đó trong duy, khiến nó từng chút một rung động. nhưng duy vẫn sợ, sợ rằng hiếu lại rời đi, như những người khác, rồi để một lần nữa trái tim vừa được xoa dịu của nói có thêm một vết xước mới.

"không phải..."

duy cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt đuôi áo đến nhăn nhúm, đôi môi khẽ mở

"không phải em không thích anh..."

"nhưng em sợ.... em thích anh rồi, anh sẽ bỏ em đi mất..."

hiếu tiến đến, khẽ cúi người, gần đến mức duy có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lướt nhẹ trên mặt cậu.

"thế bây giờ, em có thích anh không?"

giọng hiếu dịu dàng len lỏi ôm ấp lấy nó như cách hắn vẫn thường làm. duy nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn. rồi đôi mắt xinh xắn khẽ mở, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai cùng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương dành cho nó

"em có..."

chỉ đợi có thế, hiếu áp môi mình lên môi đối phương, đưa nó vào nụ hôn sâu. hắn đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi, và khi được nghe chính người trong lòng nói ra, hắn muốn ngay lập tức hét lên cho cả khu trọ biết rằng: đặng đức duy là của hắn, là cục cưng xinh yêu của một mình hắn thôi.

ban đầu duy vì giật mình nên có hơi né tránh nụ hôn của cái tên đẹp trai kia, cuối cùng lại bị hắn giữ chặt lại nên đành rụt rè đón nhận. hắn cắn nhẹ vào môi dưới, ép nó mở miệng rồi luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng, chơi đùa với chiếc lưỡi còn ngại ngùng. cho đến khi duy khẽ đập vào ngực hắn, hiếu mới buông tha cho đôi môi xinh.

"anh cũng thích em. anh nghiêm túc đấy"

"vậy, anh đừng rời đi... có được không?"

"ừ, bị em đuổi anh cũng không đi đâu"

hiếu ôm lấy duy, nhẹ nhàng vỗ về như để khẳng khẳng định rằng hắn sẽ nghiêm túc với nó, và kể cả khi nó muốn rời xa hắn, thái lê minh hiếu sẽ làm mọi cách để khiến đặng đức duy rơi vào lưới tình của mình một lần nữa.

đằng sau cánh cửa sân thượng, có bốn năm cái đầu lấp ló trong bóng tối đang dõi theo từng hành động của cặp đôi trẻ.

"vậy là ổn rồi nhỉ?"

"chắc là rồi, hôn luôn rồi cơ mà"

"đâu cơ, em không xem được!"

"nít nôi xem cái gì"

cả nhóm gấu mèo cứ chen nhau tìm chỗ trống để nhòm ra ngoài, dõi theo đôi tình nhân (mới) mà không để ý có người đã đứng phía sau từ bao giờ. bóng người với tay, kéo anh cả hồ đông quan về làm tất cả ngã ngửa, kinh động đến cả hai con người ở bên ngoài

"muộn rồi về ngủ thôi anh"

"quân hả? đợi anh hóng nốt xí đãaa"

duy nhìn ra phía cửa, thấy anh em bạn bè ngã nhào ở trước cửa thì nhận ra ngay là mình đang bị hóng hớt, thẹn quá hóa giận mà quát lớn

"đi xuống hết đi!!!"

"ủa mọi người ở đây hả?"

hiếu nắm tay duy, giơ lên hét lớn với anh em

"đặng đức duy là cục cưng của thái lê minh hiếu rồi! em làm được rồi anh quan anh hoàng ơi!!!"

"nào!"

"đù má tưởng đâu thằng hiếu đăng quang hoa hậu không á trời"

thấy đôi trẻ đã viên mãn, hai anh cả cũng như gấu mèo liền vui vẻ vỗ tay, thầm cảm ơn vì chuỗi ngày bị chuyện tình hiếu duy hành hạ cũng đã kết thúc. duy thấy mọi người đi dần xuống nhà thì toan đi theo nhưng bị hiếu giữ lại. đối diện với gương mặt đẹp trai với nụ cười tươi hơn cả ngô hoàng bảo châu lúc chơi game bắt được thế vĩ, đặng đức duy thấy mặt mình nóng bừng

"dù gì cũng có danh phận rồi, em không có gì nói với anh à?"

"nói gì cơ!?"

duy vẫn trong cơn thẹn thùng nên có lỡ to tiếng, nhưng khi rơi vào ánh mắt hắn, nó lại khẽ mím môi, giọng dịu đi nhiều phần

"chúc anh ngủ ngon ạ"

"hả? anh không nghe rõ"

duy nhăn mặt, nhưng cũng đành chiều theo anh người yêu (mới có danh phận vài phút trước) của mình

"em duy chúc anh hiếu ngủ ngon ạ"

chụt

"ừ, cục cưng cũng ngủ ngoan nhé! nhớ mơ về anh nữa đấy"

đêm hôm ấy, thái lê minh hiếu đã thành công ôm được người trong mộng vào lòng và đặng đức duy cũng một lần nữa cảm nhận được nhịp tim mình rung lên vì một người.

đêm hôm ấy, vườn sao năng có thêm một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com