P4:
Dù sao thái tử cũng là nam chính, chắc chắn cái mạng dai hơn tôi.
Nghĩ vậy, tôi nhắm tịt hai mắt, quay đầu bỏ chạy.
Chợt, ánh mắt cún con của thái tử xẹt ngang qua tâm trí làm tôi cứng đờ người.
Chạy chưa được nửa bước chân đã đứng khựng lại, rồi lùi dần lùi dần chưa đến một bước.
Tôi hít một hơi rồi cúi người chìa tay ra.
"T-Thái tử, nhanh rời đi thôi..!!"
"Chỗ này nguy hiểm lắm..."
"Nếu thái tử không đi được thì để tiểu nhị dìu thái tử đi....ha, hahaha..."
Tạ Hoàng Long hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của tôi.
Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác như thể mình đang chìa tay giúp một chú cún con bị chủ bỏ, bơ vơ nằm trên đường vậy.
"Tiểu nhị thề rằng tiểu nhị không có ý xấu đâu mà..."
Tôi nặn ra một nụ cười uy tín nhất có thể với thái tử, tay còn lại còn run run ra dấu like, hy vọng tăng thêm độ uy tín.
"Ừm..."
Một tiếng, rồi thái tử nắm lấy tay tôi. Tôi cũng phối hợp giúp thái tử đứng lên.
Thôi thì cứ dính dáng đi, biết đâu sau này lúc tôi bị Yến Oanh trừng phạt, thái tử sẽ nói đỡ cho tôi thì sao...?
Tôi cười cười, miệng méo xệch, tự thấy bản thân thua hội người lạc quan mỗi cái tinh thần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com