P5:
Sau khi thái tử Hà Nội đứng lên, hai chúng tôi ba chân bốn cẳng dắt díu nhau chui vào trong phòng bảo vệ trốn.
Ban đầu tôi định chuồn về nhà, vì hiển nhiên rồi, không có đứa nào bình thường mà đến trường học vào lúc nửa đêm nửa hôm như này cả.
Nhưng kỳ lạ thay, cổng trường không mở được. Khi tôi cố gắng trèo tưởng để thoát ra ngoài, có một thế lực vô hình nào đó đẩy tôi ngã ngược vào trong.
"Làm gì vậy ??"
Hoàng Long vội vàng đỡ lấy tôi, giọng thầm thì nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hốt hoảng trong ấy.
"Tiểu nhị cố gắng về nhà..."
"Khuya rồi, đến con bò nó còn biết đường về nhà mà thái tử ơi...."
Mặt tôi méo xềnh xệch đáp lời thái tử. Nhưng rồi như lại nhớ ra điều gì đó, tôi vội vã hỏi thái tử.
"Từ từ, khuya khoắt như này, thái tử đến trường làm gì vậy ạ ??"
Hoàng Long nhướng mày nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Ơ, vậy..."
Thái tử đưa tay lên chỉ tôi, hỏi.
"...Không phải người tham gia hả ?"
"Tham gia ?"
"Tham gia cái gì cơ ạ....?"
Hai tay tôi siết chặt, tôi dè dặt hỏi lại.
"Sự kiện thăng cấp....của trường ?"
À bỏ bu.
Sao tôi lại có thể quên được nhỉ ???
Sự kiện thăng cấp của trường Toàn Năng....
Không phải là ngày mà tôi bị bức đến bốn mươi tư sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com