1.0 - 30 Tô Bánh Canh.
Hôm nay trời đẹp lắm, rực ánh hồng, ngày mà các tô bánh canh ôm nhau lần đầu tiên, ngày mà tụi nó chỉ vừa kịp nhớ mặt, nhớ giọng chứ chả nhớ tên nhau là gì.
Bọn nó vui vẻ và thân thiết với nhau lắm. Các tô bánh canh như đã thân nhau, không cần nói chuyện với nhau quá nhiều chỉ cần họ biết được nhau vậy thôi..
Sau này, chính là sau này mọi người sẽ hiểu rằng chỉ cần là biết nhau thì sao cũng được, thứ giúp chúng ta trong một mối quan hệ bất kì lại chính là những kỉ niệm dù nó là thứ sẽ giết chết ta..
Bầu trời như những bột cát mịn ở bên Châu Phi, nó hồng cam đậm màu. Màu đó không chỉ đơn giản là rực rỡ thanh xuân tụi nó, mà còn là một tương lai tươi sáng. Nó không nhất thiết phải tươi như buổi trưa trời, chỉ cần tỏa sáng giữa trời đêm muộn còn hơn.
Mọi vật đều có vết nứt, đó là nơi mà ánh sáng chiếu vào.
Chiếu vào trong họ một tương lai có nhau, một tương lai tình thương đặt trên cả sự nỗi bật lên.
Địch Con Mẹ Nó.
Là câu họ nỗi lên đầy tiên, thề là họ không hư. Nhưng mà tự dưng tỉnh dậy thấy mình ở rạp phim thì hỏi sao không sốc?
Một rạp phim nhỏ lắm, sức chứa tầm một trăm con người đổ lại à. Đổ máu cho tương lai mà. Một bầu trời lòng lọng, một cổ họng hai thòng lòng siết ngạt.
Ngay giây phút đầu tiên, nó là sự sót lại của tỉnh lặng - không một tiếng ồn. Rồi như vỡ òa ra mà ồn ào. Vài người lên tiếng muốn đi về, mấy nhỏ sống tình cảm thì tìm anh lớn mà nhào vào lòng ôm tham lam hít mùi hương vào trong khoang mũi. Có thể thấy thằng Trung Anh ào vào ông già Hồ Đông Quan mà dụi tìm cảm giác an toàn. Dễ thương mà.
Rồi ào, tiếng dịch chuyển của thứ gì đó lại vang lên, trước mặt họ là hình ảnh cũng là ba mươi con người đã đứng trước mặt họ. Họ khác hẳn nhưng nhìn kĩ vẫn có nét giống. Hả?
Họ ở quá khứ gặp bản thân ở tương lai à?
Thú vị đấy chứ? Trước khi khung cảnh loạn xạ khi mà..
-" anh Cường ơiiiii. Huhu hu hu." thằng em bé mặt khờ nhõng nhẽo chạy lại cái đầu m72 bị lấp ló đằng sau đám người. Oi doi oi. Bọn nó chấn kinh thật đấy?!
Đùa? Cái ông lạnh lùng, lúc đầu chỉ chào rồi im ỉm tới cúi ngày đó được đứa bám sao? Cường ở quá khứ liếc bọn nó, trời ơi già đầu còn không biết - anh không hề lạnh lùng chỉ là anh muốn nghe bọn nó nói trước khi bị loại thôi. ( dù thật ra ảnh lười nói đúng hơn).
Được rồi họ sẽ định hình lại..-
[ xin chào tân thế giớiiii.
Chắc mọi người thắc mắc sao lại ở đây lắm đúng không? Ở đây là không gian của Năng. Nơi bạn được thoải mái, chẳng fan nào biết đâu. Và cứ tận hưởng nhé.
Sẵn, tôi là Năng quạt. Hí hí. Các bạn bên trái màn hình là 30 tân binh toàn năng ngày đầu gặp nhau, còn bên phải là sau khi kết thúc showcase.
Các bạn có thể xem tương lai hoặc quá khứ. Hãy lựa chọn nhé. ]
Bình chọn 1.
[ 1. xem lại hồi lần đầu gặp nhau.
2. Xem cảnh cuối ôm nhau chào tạm biệt. ]
Bình chọn cho tới hết ngày 2/10.
Hở? Họ nhìn lên màn hình, Một cái là bắt đầu một cái là kết thúc á? Mở đầu bằng đỏ mặt nhưng kết thúc lại là đỏ mắt. Họ sẽ không nghĩ mình sẽ bên nhau nhiều như thế.
Ai mà ngờ đứa trẻ năm đó có thể sống đến hiện tại chứ..?
P/s : Hi hi, mình cần mấy bạn về group nghe mình yap xàm về idea của cái nì lẫn AllBhc!!!.
Ở đây bhc là công chúa.! Không H, Có nhắc qua về nó chứ không có miêu tả.!
Các phụ đề dễ đọc :
Abc - lời dẫn.
Abc - lời cần chú ý.
"Abc" - lời nói từ 30 đứa ở quá khứ.
"Abc" - lời nói từ 30 đứa ở tương lai.
[ abc xyz ] - màn hình chiếu.
- (w) thkx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com