Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 - Mở đầu đỏ mặt.

[ lựa chọn của mấy bạn là :

Xem về ngày lần đầu mọi người gặp nhau. ]

Họ gật đầu hiểu ý, họ cũng lớn nên về đúng chỗ có bảng tên của mình mà ngồi. Bên các năng mới hơi chật vật chứ mấy tô bánh canh cũ như nhuẫn nhiễn rồi nên là sắp xếp ổn định trước.


Màn hình tivi bật sáng lên dòng chữ. Tháng 5/2025. Chắc là tầm khoảng thời gian này họ đã gặp nhau lần đầu tiên.

Họ hết nói chuyện vì bị ép nhìn lên. Cường như một thói quen bắt chéo chân chống cầm nhìn lên. Đúng là mèo. Một con mèo chảnh khác hẳn ngồi banh càng giống mấy đứa kia - Chủ vườn hồng phải khác chứ.!!

[ khung cảnh thay đổi, một phòng chờ có ba mươi cái ghế chả có một tên hay gì, chục cái ánh đèn chiếu xuống ba bục hàng ghế lần lượt trên xuống. Nổi bậc nhất là cái là nguyên một dải dài trước mặt hàng ghế. Chà?

Bảng "tân binh toàn năng" rất chói đấy nhé. Nhưng dòng diện màu bạc nổi bần bật như thể nó là trung tâm. Chỗ này rất quen thuộc nhỉ? Vì nó sẽ là đoạn đường tiếp theo của các bạn.

Đặc biệt hơi kì lạ chắc là cái ti vi nhỏ được đặt giữ sân khấu. Sau này gọi là sân khấu năng ấy. Nó kì lạ và không hợp hoàn cảnh, như thể nó được thêm vào vì chính ngày hôm nay vậy.

Gia Khiêm bước vào với tâm thế ngoe ngác xen lẫn háo hức. Tay sách nách mang bước vào cùng cái vali bên tay trái hộp đen bên tay phải. Ẻm có vẻ rất sốc. Ý là.. Em vô đầu tiên ấy hả?.

Đùa rất vui, em đã sợ. Một mình em với hàng trăm cái cam.?!!! Vỡn hoài ní. ]

-" Khiêm Khiêm bạn kìa." Trung Anh với khuôn mặt babying cùng mắc cài tội nghiệp mà cười hà hà vô mặt bạn.

Gia Khiêm với mái tóc xẹp cúi mặt, em ngại khi là người đầu tiên nhưng vẫn ổn định chán. Mao địa nhân em biết sau này vừa chọc Khiêm vừa xoa đầu em. Ừ vậy mới là em anh chứ.



[ Gia Khiêm lạch bạch đi vào như con vịt rồi nhìn mọi hướng. Ái chà, đến sớm tiện phết. Em lướt nhanh qua hàng ghế rồi ngồi đại góc bên trái ôm khư khư cái hộp như báu vật.

Ừm dễ thương thật. Vì Gia Khiêm vừa lên nốt cao nên không có chạy lon ton được.

Và rồi nhìn lên màn hình bất ngờ với mái tóc cam nâu lạnh. Phan Huỳnh Kim Bảo đây mà? Và nhiệm vụ của cậu ấy là "Nhảy trên nền nhạc bất kì".

Khiêm bất lực. -" Hên em không vào cái đấy" đôi kính cận của em được dẩy gọn chú tâm vào màn hình sân khấu.

Nhạc vang lên dạng sập sình và cậu ấy tự tin nhảy. Giỏi quá trời lun.! Cũng rất tự tin đấy nhé. Cậu nhóc tóc nâu trong phòng mắt chữ o mồm chữ a. ]

Ý, Mọi người ở quá khứ nhìn lại Kim Bảo ở tương lai đã bay vào chọc, còn quá khứ thì còn ngại ngùng lắm. Nhưng vẫn có mấy bóng hình ngồi như thể chỉ có cái đó quan trọng. Ví dụ Bạch Meo meo.

-" Dễ thương vậy troiiii."

-" ôi gì thếeee. "

-" Thôi đi mà.."

Kim Bảo vừa flex nên rất sĩ đấy nhé. Ai cần gì thì ib, cậu gửi cho xem full không cắt.!



[ Khung cảnh chuyển đổi khi Trung Anh mặt babi và p24n bước vào.

Hai em bé đây nìiiiiii. Gia Khiêm mở to miệng nhìn hai bạn nhỏ vừa vào. Tay giơ lên vẫy, Kim Bảo kế bên nhẹ nhàng giơ lên biểu thị ý chào. He he, cưng thế nhờ - lí do 30 tô bánh canh này luôn sẽ có mấy rela cực kì tuyệt vời.

-" Em sinh hai ca mấy ấy?"- Gia Khiêm hỏi thăm với giọng điệu giống mấy bà hàng xóm dưới quê.

-" em hai linh sáu" - Vừa nói Trung Anh vừa cười hì hì lộ cả hàm niềng răng.

-" Chết rồi có thể anh già nhất chương trình này đó"- Bảo ôm tim rồi lên tiếng não nề rồi quay qua nhìn thằng rái cá đang chỉnh sửa tóc. -" em hai lẻ mấy?"

-"Em hai lẻ năm". Vừa trả lời xong cả hai ông anh trong phòng từ trước ào lên trời ơi mặc cho thằng Phúc Nguyên chạy vòng vòng. Kệ đi em bé mà chiều tí( Chiều không bằng em bé meo meo nào đó thôi).

Nguyên vừa đi vừa nhìn mọi thứ.. ]

-"em mà già thì anh là gì?"  - Hàn Đông Quơ ôm tim cúi gầm mặt. Mày trẻ hơn anh mà mày nhận mày già thì anh là thành ông cụ luôn rồi.

-" em nào biết anh có tham gia đâu.." - Kim Bảo khóc ròng đáp lại. Nhưng rồi cả hai cảm nhận gì đó nhìn mò theo ánh mắt mọi người là thấy bhc giấu tên đang khẽ cười.

Ông anh C giấu tên lấy mũ che hết cả mặt nên chả biết cảm xúc của ảnh thế nào.

-" Nguyên kìaaaa." - Phi Long cười cười nhéo nhéo thằng tóc đen bên cạnh mình. Phi Long như em bé í. Trên màn hình là hình ảnh p24n đi vòng vòng chào hết tất cả các camera mình thấy.



[ -" Ô ai kìa." - Giọng Gia Khiêm vang lên khi nhìn kĩ màn hình. ]

Mọi người nghe giọng mà ngước lên màn hình chiếu lớn. bhc nhìn họ, Đừng ghét bản thân vì những ngày chưa giỏi giang chứ? Anh biết mà, anh luôn tin tụi bây sẽ làm được. Vì họ là gia đình.

[ bốn con người nếu mà ánh mắt có thể gây sát thương thì nảy giờ thì đảm bảo Đức Luyện đã bị đâm lủng sọ.

-"Ê nhìn giống idol quá"

-" ừ đúng giống idol quá, Phong thái giống idol quá."

Hình ảnh Đức Luyện nhìn vào màn hình phía trên nơi lấy hộp đen áo mù.

-" Ngày hôm nay em đem đến đây cây sương rồng. Cho dù thời tiết khắc nghiệt thế nào thì nó vẫn vươn mình và nỗ lực tìm được mục đích của nó."

Thả tính với chai nước suối. Ba con người : Gia Khiêm - Phúc Nguyên - Trung Anh lấy tay che miệng cười còn Kim Bảo banh càng không biểu cảm.

-" Thả thính, khó thế" ]

-" Luyện lên núi khỉ đuổi về."

-" Giờ nó mà thi bỏ giấy trắng là Thủ khoa Bách Khoa luôn chứ đùa."

-"Ê.!!"

-" Vô chung với trai Bách Khoa Lâm Anh luôn. "

-" Lên núi Sơn Tinh đá về, xuống biển thủy tinh đuổi đi.

Mọi người ồ lên vì thử khách, quả này hài điên, thêm quả mặt bình tĩnh khi flirt chai nước suối nên hài chết.

Cringe quá cha ơi. Fail ba lần rồi mới được uống ẻm, có vẻ ẻm khó tính..

Và rồi giọng nói đã đạt vang lên, Luyện cầm hộp đen bước vào với sự châm chọc của bốn người kia.















Tui viết 5 tbc 1 chap.
Riêng bhc thì 1 mình ảnh 1 chap.
Hihi.

Kêu mọi người vote mà không vote.😠

Không ra nữa giờ.

(w) Océan - thkx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com