extra 3 : interview
🫳🧸✨️🌷
;
"một tin nhắn đáng nhớ?"
hồ đông quan
[uki cảm ơn bạn iuu nhiều nháa]
"dễ thương hong. nghe yêu nhỉ"
___ thật ra cái câu ấy ai cũng nói được. chỉ là em coi người ta là đặc biệt nên nó mới trở nên đặc biệt."
"..."
nguyễn việt hoàng
[làm sao để biết người ta cũng thích mình hả anh]
"có biểu hiện như anh là thích em"
bạch hồng cường
[em lúc nào cũng thích anh]
"nghe là thấy giả dối vậy mà vẫn cố chấp tin cho được."
___ tình yêu mà, cũng giống như bông hồng. biết rõ là sẽ có lúc bị gai đâm trúng nhưng con người ta vẫn cứ thích thôi."
lê bin thế vĩ
[vĩ ngủ dậy chưa? anh ra sân bay rồi.]
"từ hôm đó sáng nào em cũng thức dậy lúc sáu giờ. có lẽ em sợ, sợ sẽ lại đánh mất anh."
___ chia xa không phải là kết thúc. nếu có duyên ắt sẽ tương phùng còn nếu không là do ý trời, hai đứa không hợp nhau rồi. dù thế nào nếu đã yêu thì cố gắng lên nhé.
nguyễn hữu sơn
[núi biết hong tao có thích một người lâu lắm rồi á]
"không hiểu sao từ lúc nghe câu này em lại muốn đi tìm câu trả lời"
___ thích người ta rồi đấy. nhận đi ông cố
"chắc không phải đâu. em với người ta chơi thân lâu lắm rồi. coi nhau như anh em cả thôi"
___ khổ thiệt chứ. nhưng mà có nhiều thứ nếu qua rồi thì không tìm lại được nữa đâu đấy. ráng mà trân trọng vào.
đỗ minh tân
[à tao định thi vào cdan ấy]
"động lực hồi năm lớp chín của em đấy. giờ nghĩ lại vẫn nhớ mãi, em vốn chẳng định thi chuyên đâu"
___ thích thì phải nói đấy nhá. im mãi là không được đâu đó!!
"người ta đang bận nhớ người khác rồi, biết sao bây giờ"
nguyễn thanh phúc nguyên
[nguyên ngủ sớm đi nha]
"có mỗi một câu mà đêm nào cũng khiến em phải nhớ"
___ thương nè, đợi đến một ngày em đủ dũng cảm mở cửa sổ để thả bóng tối thì mình sẽ có được ánh nắng thoi.
đoàn văn chung
[đúng rồi mình là nam minh. có chuyện gì không?]
"một cái tên, ngàn lần rung động"
vũ nam minh
[nhìn cái mặt mày là thấy mê nó chết mệt rồi.]
"lúc trước em nhất định sẽ chối nhưng giờ hình như em mê người ta thật rồi"
nguyễn lâm anh
[sao bảo không thích cùng lớp?]
"tại người đó là ngoại lệ"
nguyễn đoàn trung anh
[tao mệt quá. nhớ bông]
"không biết ai dạy cho nói chuyện kiểu đó"
___ èo ôi tình cảm thế
"nhưng mà người ta chưa nói thích em TT"
___ mẹ bọn hèn này. đợi chúng mày yêu nhau chắc tao già mất rồi
đặng đức duy
[nếu em bé không phiền thì nhận tình yêu to lớn khổng lồ này của anh nhéeee]
"nghe xong là thấy phiền -.- làm em tỉnh ngủ luôn mà -.-"
hồ quang thủ
[cậu luôn xứng đáng với tất cả những yêu thương mà cậu có mà.]
"thử hỏi em đứng ở vị trí đó. em không rộng lượng được như vậy"
___ em đừng nghĩ nhiều. trong tình yêu ai được yêu thương thì người đó chiến thắng. đôi khi họ nhìn người mình yêu thương hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc. em không phải tự trách vì hạnh phúc em đang có làm cho người khác đau khổ, em phải biết trân trọng nó nghe hong. đừng sống vì người khác nhiều quá. cuộc đời mình chỉ có một thôi."
"dạ."
kai đỗ
[lời anh nói đâu có gì là thật? anh đâu có làm được]
"lúc đó em như chết đi nửa tâm hồn"
ngô hoàng bảo châu
[anh có thể tránh xa em một chút được không?]
"em thực hiện theo lời em ấy chắc cũng được nửa năm hơn rồi.."
lê duy lân
[anh thương nguyên]
"còn em thì thương anh mà"
lê phạm minh quân
[tao có mua trà sữa cho mày này.]
"lúc nào cũng mua trà sữa cho em vậy có phải là vì thích em không?"
___ hỏi thẳng luôn em ngại gì!!!
"thôi rõ là người ta coi em là bạn, sau không nhìn mặt nhau được nữa thì chết"
___ cái bọn này cứ bạn bạn cái gì ấy nhỉ!?!? có bạn nào như chúng bay không!?!?
nguyễn đức luyện
[thôi tao đang bận]
"vốn dĩ là không hề thích em, nên mới tìm lý do mà"
nguyễn thành phát
[ơi anh đây. gọi anh gì đấy]
"em dễ rung động lắm đấy nếu không thích em đừng như vậy"
___ thích đấy tin tao!! chưa thích thì sau này chắc chắn sẽ thích!! bức xúc lắm bọn kia lắm giồi!!
"suốt ngày dụ em thôi"
lương gia khiêm
[cứ thích làm khổ bản thân thôi. anh lo đấy]
"chắc là lo ve rùi"
___ bị dễ thương quá rùi đấy nháa
nguyễn phi long
[mày thấy có đáng không?]
"đáng chứ. dành tình cảm cho bạn ấy, không có gì là không đáng cả."
phan huỳnh kim bảo
[tỉnh lại đi người ta hong có thích mày!!!]
"sao không được??? tao thấy có là có"
nguyễn thành đạt
[nhớ]
"tin nhắn lúc 10 giờ tối nhưng đến 3 giờ sáng em vẫn chưa tắt màn hình"
thái lê minh hiếu
[bộ anh dư nhiều đường lắm hả???]
"ẻm nói mình vậy là ẻm chê mình rồi đúng hong TT"
tạ hoàng long
[tối rồi xao chưa về nữa??? để yên cho người ta ngủ hong được hay gì á]
"tuyệt đối quan tâm"
nguyễn văn khang
[sao anh tốt với em thế?]
"không trả lời được 'vì thương em' nên chỉ biết bừa lí do"
nguyễn văn liêm
[giờ mày muốn yêu hay được yêu?]
"khó chọn quá. ước gì hai cái đều là một ngưởi thì tốt biết mấy"
phan thanh hiển
[vẫn còn muốn yêu nữa à?]
"yêu chứ. tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời mà."
trần văn phong
[tao coi rồi bọn mày khắc nhau đó hong có được]
"không tin không tin không tin không... muốn tin TT"
;
có nhiều phần đọc sẽ thấy bị nhân văn quá mức í nhưng mà hong phải tui thảo mai hay cố tình đâu đừng có hiểu lầm nha trrr.
tại tui là một đứa siêu siêu siêu overthinking luôn í. có thể là một chín một mười với hữu sơn & minh tân có khi hơn lun í nên tui bị suy nghĩ siêu lố luôn. trước đó tui rất hay quan tâm tới cách người khác nhìn mình và hong muốn phật lòng người khác nên hong biết nghĩ cho bản thân, sống tự tin, là chính mình gì hết á. sau này tui dần học cách sống tích cực hơn và yêu bản thân mình hơn mới đỡ hơn rùi chứ trước đó chỉ cần người ta lỡ nói vu vơ gì xíu thui là tui nghĩ cả đêm luôn ấy nên những cái lời người phỏng vấn nghe nhân văn văn mẫu là từ trải nghiệm thật của tui á chứ hong phải là pick me hay là cố tình gì đâuu.
thiệt sự là overthinking cực kì cực kì khổ luôn á, hong chỉ về cách sống mà bất kì vấn đề gì cũng suy nghĩ lố quá lố được hết nên cả nhà nếu chưa thì đừng có ai để bị dính dô nó hết nha. thật lòng đóo
cảm ơn cả nhà mình nhiều ạa
🫳🧸✨️🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com