Một ngày làm điệp viên của sáu bé Bủn
(4) Tối hôm trước, cả nhà Bủn ngồi xem một bộ phim hành động siêu gay cấn xong sáu bé kẹo bông cũng muốn được thử mặc áo vest, đeo găng tay đen đột nhập văn phòng ngầu như điệp viên kia. Song hôm nay, trùng hợp cả sáu bé được nghỉ nên chị Tiên đưa tụi nhỏ tới xem nơi làm việc của chị như đã hứa.
Bọn trẻ nghe tin sắp được làm điệp viên thì háo hức lắm, nhưng vì khá gấp không chuẩn bị kịp quần áo nên ai cũng mặc đồng phục sơ vin chỉnh tề, đeo găng tay mùa đông, chỉ thiếu mỗi áo vest và cà vạt đen là đủ bộ. Chị Tiên đang đứng dưới nhà chờ thì thấy sáu đứa nhỏ mặc đồng phục đi ra làm chị buồn cười nhớ tới những ngày khai giảng dắt chúng nó tới trường. Sao mà ngộ nghĩnh ghê á?
Thế là chị về phòng tìm áo vest với áo khoác đen hợp dáng tụi nhỏ nhất bảo mỗi đứa tự chia nhau mặc, rồi trên đường tìm mua sáu chiếc cà vạt đen cho từng người.
Đến nơi, các bé mở cửa xe bước xuống kiểu tổng tài cũng ngầu và này nọ phết đấy cho đến khi cửa công ty mở ra, sắc mặt chúng thay đổi cái xoạch, mắt đứa nào đứa nấy đều mở to, long lanh lấp lánh hơn sao.
Sáu đứa nắm tay nhau đi lon ta lon ton sau chị Tiên, gặp ai cũng lễ phép cúi đầu chào nên được mọi người khen ngoan và đáng yêu lắm, có chị đồng nghiệp còn nói mấy em như liều vitamin sáng sớm bổ sung năng lượng trong ngày vậy.
Sau đó, chị Tiên dẫn tụi nhỏ lên phòng làm việc của chị và trước khi đi họp, chị dặn dò kỹ là phải ngoan, không nghịch lung tung và không được làm ồn ảnh hưởng người khác. Tụi nhỏ vâng dạ, gật đầu lia lịa, chị đi ra khỏi phòng là nhẹ nhàng đóng cửa, kéo chiếc rèm sáo xuống để không ai nhìn thấy bên trong.
- Gòi mấy đứa vào vị trí nào! - Đông Quan nói
- Nhưng mà anh Quan ơi em quên đồng hồ Ben 10 ở nhà rồi... - điệp viên Long Hoàng giơ cổ tay trống không
- Ờ thì... - Đông Quan suy nghĩ - Kia, cái đồng hồ kia to hơn, để anh lấy xuống cho em nhé - Quan bắc ghế lấy đồng hồ đưa cho Long
- Lát em trả về chỗ cũ, chị Tiên sẽ không biết đâu! - điệp viên Long Hoàng thích thú ôm đồng hồ trong lòng
Ở bên này, Minh Quân và Văn Tâm đang tranh nhau ai làm nhiệm vụ ghi chép thông tin từ điện thoại, Đông Quan thấy thế liền kéo thêm cái ghế ra giảng hoà:
- Nhiệm vụ lần này khó đó nên hai đứa cùng làm đi, Tâm nghe điện thoại còn Bi ghi chép nhé!
- Hong phải Bi mà là Wonbi, còn đây là Sói! - Quân bắt bẻ
- Rồi rồi điệp viên Wonbi, điệp viên Sói. Sổ đây, bút đây! - Quan đưa em cuốn sổ mang từ nhà và cây bút trên bàn chị Tiên
Thế là điệp viên Wonbi với điệp viên Sói lại vui vẻ ngồi đung đưa chân với nhau, giả vờ nghe điện thoại rồi ghi linh tinh vào sổ. Hai đứa còn tò mò mở ngăn kéo chị Tiên thấy chiếc kính đen, đeo lên nhìn cũng ngầu nên "mượn" của chị luôn rồi thì thầm với nhau rằng chị Tiên không biết đâu.
Bên kia, Đức Duy đang ngồi trên ghế ngẩn ngơ cạnh bảng trắng với bút dạ cầm trên tay.
- Sao thế Duy, bút không viết được à?
- Bút viết được ạ, nhưng mà chị Tiên bảo không được nghịch linh tinh...
- Không sao đâu, viết xong em xoá đi là được!
"Ừ ha, nếu xoá sạch thì chị Tiên sao biết được" Đức Duy nghĩ vậy rồi đứng luôn lên ghế viết bốn chữ:
- Em viết gì thế? - Quan hỏi
- Tên em đó, điệp viên Joey! - điệp viên Joey ưỡn ngực tự hào
Ngay bên cạnh, Thế Vĩ đã bật được máy in nhưng vẫn đang loay hoay chưa tìm được cách sử dụng, cậu bấm một hồi thì tự dưng có vệt sáng chạy qua, bên hông máy in xuất hiện tờ giấy A4.
- Ủ uôi anh Quan ơi, em in ra cái bàn tay em nè, ảo không! - Thế Vĩ giơ tờ giấy cho anh xem
- Cẩn thận bấm hỏng đấy nhá, anh không biết sửa đâu rồi chị Tiên mắng đấy! - Quan nhắc nhở
- Giờ em biết cách bấm rồi, in xong em giấu hết giấy đi thì chị Tiên không biết đâu! - điệp viên Lezii nhe răng cười hì hì
Vậy là mỗi người đều đã ổn định vị trí, bây giờ điệp viên Đông Quan sẽ làm nhiệm vụ quan trọng là tìm địa điểm họp mặt gần nhất để giải quyết vấn đề tại sao bụng réo vào buổi trưa.
Nửa tiếng sau...
"Reng reng reng! Reng reng reng!"
Sáu cậu điệp viên đang "nghiêm túc bàn bạc" thì có tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý, điệp viên Sói tỏ vẻ bối rối nhìn Wonbi:
- Ui điện thoại reo thật rồi, giờ sao?
- Hong biết nữa... - điệp viên Wonbi lắc đầu
Mọi người đứng vây quanh bàn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Ngay từ tiếng chuông đầu tiên, điệp viên Long Hoàng đã bắt đầu đếm và có vẻ chỉ còn một lần đổ chuông nữa là ngưng, cậu quyết định nhấc máy, giờ mọi ánh mắt đổ dồn về cậu:
- Alo ai đấy ạ?
Sáu cái đầu chụm lại, yên lặng gần như nín thở chờ đầu dây bên kia trả lời:
- Dạ chị Tiên, anh X bên công ty Y đặt lịch hẹn lúc 9 giờ và anh đã đến rồi ạ.
Đầu dây bên này im lặng, sáu cặp mắt nhìn nhau với chung một câu hỏi "Giờ trả lời sao?"
- Thì mình cứ thật thà đi - điệp viên Joey lên tiếng
Mọi người gật đầu đồng tình.
- Dạ hiện tại chị Tiên nhà em đang bận họp chưa về ạ, lát chị Tiên về sẽ gọi lại cho chị sau ạ. Em chào chị.
Long Hoàng cúp máy cái rụp.
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Hình như có ai đó đang đến gần, không ai bảo ai nhưng cả sáu người cùng kéo nhau ra cửa, lấy tay tách rèm ngó ra ngoài.
- Chị Tiên về chị Tiên về! Nhanh nhanh dọn dẹp!
Điệp viên Lezii nhanh mắt nhìn ra rồi hô hào anh em, bản thân cậu chạy về chỗ máy in gấp những tờ A4 cất vào túi quần, túi áo xong giúp Joey xóa sạch bảng.
Wonbi và Sói cất kính đen vào ngăn kéo, sắp xếp lại đồ trên bàn cẩn thận và kéo ghế về vị trí cũ.
Long Hoàng giữ ghế cho Đông Quan để anh treo và căn chỉnh vị trí đồng hồ trên tường.
"Cạch!"
Ngay khi cửa phòng mở ra, sáu đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên sô pha và đang chụm đầu vẽ gì đó trên cuốn sổ của Đông Quan, thấy chị Tiên về thì chúng quay ra chào chị với gương mặt cười rạng rỡ.
Chị Tiên đánh giá quanh phòng một lượt không chút nghi ngờ rồi gật đầu nhẹ, khen:
- Mấy đứa của chị ngoan quá à, lát chị thưởng đi ăn lẩu nha!
- Yeahhh!!! - cả bọn đồng thanh
Cũng may chị Tiên về sớm nên tụi nhỏ báo ngay cuộc hẹn qua điện thoại khi nãy cho chị, chứ chị mà về muộn thì không biết phải nói sao luôn.
Sau khi chị Tiên đi gặp đối tác, sáu người ở trong phòng tự nói với nhau rằng ngày hôm nay sẽ là bí mật chỉ sáu người biết, là nhiệm vụ bảo mật quan trọng nhất của đội điệp viên.
Đúng vậy, chị Tiên không biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com