Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu gia Bi bé và kẹo bông gòn Bi lớn

(1) Kẹo bông gòn Minh Quân có tên ở nhà là Bi, một ngày nọ cậu đang bán hàng giúp chị thì nghe có người gọi "Bi ơi", cậu tưởng anh Quan gọi mình nên đã "dạ" trong vô thức, nhưng bất ngờ là có giọng nói khác cũng đồng thanh trả lời. Minh Quân ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một cặp anh em đang đứng trước cửa hàng và ánh mắt cậu dừng lại thật lâu vào cậu nhóc đeo cặp kính to tròn.

- Hôm nay Bi được điểm 10 nên anh sẽ thưởng cho em, em chọn một món đi - người anh nói

"Hóa ra Bi là tên của em ý, giống tên mình ở nhà."

- Hí hí, anh đợi em xíu, em chọn xong ngay đây! - cậu nhóc cười toe toét cầm tiền và tìm món đồ mình muốn

"Bi cười xinh thế!" Minh Quân bất giác mỉm cười theo.

Cậu nhóc cầm đồ ra thanh toán nhưng phải gọi đến lần thứ hai thì Quân mới tỉnh. Trong lúc tính tiền, Quân nảy ra suy nghĩ, cậu vừa bỏ đồ vào trong túi vừa nói:

- Em tên Bi hỏ, anh cũng tên Bi nè.

- Ô thật ạ? Thế anh là Bi lớn còn em là Bi bé! - cậu nhóc trả lời

- Ừm. Anh nghe hôm nay Bi bé được 10 điểm à? - Bi lớn đáp lại nhẹ nhàng nhưng mắt thì tít lại

- Vâng ạ, em được 10 điểm toán đó, siêu hong? - mắt em long lanh chờ một lời khen

- Siêu, siêu lắm luôn! Nè ra đây anh tặng em cái này.

Đưa túi đồ cho Bi bé, Minh Quân ra máy làm kẹo bông và làm cho em một cây kẹo bông màu xanh bạc hà bắt mắt.

- Tặng em nè, có điểm 10 là được đổi một cây kẹo bông, không phải trả tiền đâu.

- Thật hả anh? Em cảm ơn ạ! - Bi bé vui sướng tay cầm túi đồ, tay cầm kẹo bông nhảy chân sáo khoe với anh trai - Anh ơi em được điểm 10 nên anh Bi lớn tặng em kẹo bông nè!

Kể từ đó, ngày nào Bi bé cũng chạy qua tạp hóa đổi điểm 10 lấy kẹo bông, dù thứ bảy, chủ nhật không đi học và những hôm cô giáo không chấm bài tập nên không có điểm thì em vẫn qua tiệm chơi và trò chuyện, thi thoảng mang sách vở sang học bài cùng anh.

Lọ đường xanh vị bạc hà trong tủ nguyên liệu của chị Tiên theo đó cũng vơi đi nhanh hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com