Thiếu gia Cường và hai bé kẹo bông gòn việt quất, táo xanh hương phong lan
(2) Tan học, kẹo bông gòn Thế Vĩ về nhà thì chạy ngay lên phòng, đứng trước gương làm vẻ mặt ngầu và tạo dáng chụp ảnh. Sau vài phút căn được góc mặt ưng ý và chuẩn bị chụp thì kẹo bông gòn Văn Tâm từ đâu ló mặt vào, gọi to:
- Anh Zĩ ơi, đi tập nhảy với em hông?
Thế Vĩ giật mình bấm chụp, cậu xem lại ảnh thì mặt ok, dáng cũng ok nhưng góc ảnh lại tòi ra cái đầu đen, miệng thì cười hớn hở như cún con đang háo hức đi chơi.
- Anh Zĩ đang làm gì thế cho em xem với! - Văn Tâm kéo tay Vĩ xuống - Anh chụp ảnh à? Ô ai đây?
Văn Tâm đang quẹt phải xem thì thấy tấm ảnh chụp một người lạ mặc bộ đồ trắng, hình như người này đang nhảy cùng nhóm nào đó trên phố đi bộ.
- Anh không biết, nhưng mà anh thấy anh này nhảy đẹp, ngầu, đoán là em cũng thích xem nên có quay lại một đoạn.
Thế Vĩ mở video lên và hai anh em chăm chú xem đoạn video đó, xem xong Tâm nói:
- Nhìn anh này như con mèo trắng chảnh chọe bên nhà hàng xóm ý, nó đẹp mà chả bao giờ cho em vuốt, suốt ngày thích ngồi trên cao tắm nắng.
- Nhỉ? Anh cũng thấy thế. Nhưng mà ngầu đúng không?
- Ừm, ngầu... mà anh đang bắt chước anh ý à? - Văn Tâm nhìn video và nhớ lại biểu cảm anh Vĩ khi nãy chụp ảnh
- Có thấy giống không?
- Ngầu thì có nhưng mặt anh không chảnh - Tâm nhận xét
Thế là từ chiều đến tối hai đứa cứ làm cái nét ngầu chảnh xem ai giống hơn, đến mức trong lúc ăn cơm chị Tiên phải thắc mắc:
- Mặt Vĩ với Tâm hôm nay sao thế? Hai đứa khó chịu gì với nhau thì nói ra mới giải quyết được chứ.
Hai người bị nhắc giật mình nhìn nhau rồi lập tức lắc đầu xua tay, cơ mặt lúc này mới giãn ra trở về bình thường.
Ngày hôm sau, trong lúc Vĩ vừa làm bài vừa trông tiệm tạp hoá thì có người đến mua kẹo bông, ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ đó là anh trai hôm qua nhảy ở phố đi bộ. Đúng lúc này Tâm từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy mặt người ở trước tiệm đã lỡ miệng hô:
- Ô anh trai nhảy trong điện thoại anh Zĩ hôm qua nè!
Thế Vĩ giật thót quay phắt lại nhìn Tâm như muốn đá cho một cái, rồi quay đầu giải thích:
- À hôm qua có nhóm người đang nhảy trên phố nên em đứng lại xem, em thấy anh nhảy đẹp với ngầu nên quay lại một đoạn.
- Cảm ơn em nha! - anh trai mỉm cười, trong lòng thầm vui mừng
Văn Tâm đi tới máy làm kẹo bông, chỉ tay vào anh Vĩ và mình rồi làm nét mặt ngầu, nói:
- Hôm qua em với anh trai em bắt chước anh làm mặt ngầu nè, anh thấy giống không?
Thế Vĩ tắt máy làm kẹo bông rồi không ngại tạo dáng cùng em, người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai đứa muốn đuổi khách. Anh trai ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi bật cười:
- Ha ha cũng giống đó, thả lỏng cơ mặt chút xíu là ok!
Nghe dứt câu, Vĩ với Tâm gật gù không biết hiểu được bao nhiêu nhưng mắt đã híp lại, miệng thì cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo. Sau đó, hai đứa xin follow acc tiktok của anh để được xem anh nhiều hơn.
- Anh Cường ăn kẹo bông vị việt quất à? Anh ăn thêm vị táo xanh không? Cái đó có chút xíu hương hoa thơm đó, ngon nhắm! - Văn Tâm chỉ vào lọ đường màu xanh lá cây
- Thế cho anh một cây nhưng hai vị đi, việt quất ở dưới táo xanh ở trên.
Thế Vĩ làm xong phần của mình thì đưa cho Tâm làm vị táo xanh ở trên, từng sợi bông xoáy lên cuốn vào que, màu xanh lá dần hiện ra phía trên màu xanh tím, và đúng là có chút hương hoa thơm nhẹ bay trong không khí. Văn Tâm đưa kẹo bông cho anh Cường, nói:
- Anh đoán thử xem hương hoa gì?
Lúc nãy anh đã ngửi chút hương hoa nhẹ, giờ đưa lên mũi cảm nhận kỹ hơn, ngước mắt lên anh vô tình nhìn thấy chậu hoa trên tầng hai, anh đoán...
- Hoa phong lan à?
- Uầy, lần đầu tiên có người đoán trúng! - Thế Vĩ bất ngờ
- Cái này em tự chế ra đó, đúng chuẩn vừa thơm vừa ngon đúng không anh? - Văn Tâm tít mắt khoe với anh
Ba anh em đứng trước tiệm tán gẫu một lúc lâu cho đến khi có khách đến mua đồ. Trước khi đi, anh Cường còn hứa khi nào rảnh anh sẽ ghé chơi làm hai đứa nhỏ vui lắm. Thế là cứ dăm ba hôm anh Cường lại tới không mua kẹo bông thì là tập nhảy với tụi nhỏ, thi thoảng ba anh em lại dắt nhau lên tầng tưới vườn chăm hoa.
Hai lọ đường xanh vơi đi không đáng kể nhưng vườn hoa nhà chị Tiên ngày càng lung linh và đẹp sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com