worry
có một điều dương hoàng yến luôn cố gắng làm khi ở phòng tập nhảy.
chị sẽ cố gắng ngồi xuống tấm đệm bên cạnh chỗ thiều bảo trâm ngồi. nhưng kì lạ, khoảng cách họ vẫn sẽ luôn xa nhau hơn những thành viên khác ngồi cạnh nhau.
chị biết rõ bản thân thích thiều bảo trâm, nhưng không thể biết được cách ứng xử sao cho phải trước điều đó. ai mà biết được trâm có thích chị không?
chị thi thoảng sẽ dựa vào lòng trâm, em cũng dang tay đón nhận điều đó. nó làm chị cảm thấy rung động lắm đấy, nhưng bản thân lúc nào cũng phải kiềm chế lại.
.
.
.
đêm hôm ấy, yến đã nghĩ chị lạc vào động bàn tơ.
nhạc và rượu cứ liên tục chạy đến như một vòng tuần hoàn không điểm dừng. đầu óc choáng váng, chị cần trâm ở đây. dương hoàng yến say tưởng chừng mất kiểm soát, nhạc công diễn vừa phát sóng vang lên, chị đã đòi người đội trưởng bế lên bàn.
cho đến khi tiệc tàn, tâm trạng chùng xuống của một con người đang đơn phương bỗng vây kín lấy chị.
chiếc điện thoại của thiều bảo trâm đã rung lên khi đồng hồ đã chỉ rạng sáng. bắt máy trong mơ màng, em đáp lại bằng cái giọng ngái ngủ:
-alo ai gọi đấy? biết mấy giờ rồi không?
-trâm à... chị yến của em đây này.
-chị yến sao? sao giờ này chị còn chưa ngủ nữa, các chị tàn tiệc chưa thế?
-chị về rồi, nhưng mà chị chưa ngủ được.
-yến ngoan này nghe em, giờ chị ngủ đi thôi, mình say lắm rồi đấy.
-chị chưa say, sao em cứ đòi chị ngủ?
thiều bảo trâm nghe được tiếng nức nở từ đầu dây bên kia. chị yến đang khóc, còn em thì tỉnh hẳn giấc vì người con gái kia. trâm sợ nhìn chị khóc, vì ánh mắt chị khi khóc rất buồn, cảm giác nặng trĩu em không miêu tả được.
-yến ơi đừng khóc nữa mà. chị có chuyện gì muốn nói em nghe sao?
-có... có nhiều thứ muốn nói.
giọng chị lè nhè vì say cồn. trâm kiên nhẫn ngồi dậy nghe từng lời chị nói qua chiếc điện thoại.
-ừm, chị nói đi. em nghe đây.
-chị... thích... trâm.
khoảng không im lặng dài cả chục phút. dương hoàng yến đã sắp khóc thêm một trận nữa vì sợ thiều bảo trâm nghĩ cô phỉnh phờ sau cơn say. đầu chị gục xuống chiếc gối không dám nghe lời hồi đáp. em vẫn giữ im lặng trước lời tỏ tình. chưa kịp để trâm đáp lại, chị đã liên tục nói, nói đến ong đầu như muốn trốn tránh câu trả lời.
-trâm không thích chị cũng chẳng sao. chị thích trâm lâu rồi, nhưng chị không dám nói. em có thể cắt đứt liên lạc nếu cảm thấy mình không nên gặp nhau. nhưng chuyện chị có tình cảm với em là thật, không phải do say rượu, hi vọng em hiểu lòng chị...
-em biết chị yến thích em mà.
-em biết lâu lắm rồi.
-gì cơ? trâm biết chị thích trâm á?
-ừm, em biết mình thích em lâu rồi.
-chị lộ liễu thế cơ à?
-đúng, nhưng tại em cũng không rõ mình có thích chị không, nên em giả vờ không biết.
-thế giờ thì sao? ý em thế nào?
-em có thích chị yến. từ giờ mình hẹn hò nhé?
đầu dây bên kia có người mặt đã đỏ ửng như con mèo. đầu liên tục gật gật nói "được" cho em nghe thấy.
-chị nghỉ ngơi đi, mai mình gặp. em hứa sẽ đòi hết mấy lần chị đòi chị tiên bế và những người khác ôm ấp.
tim chị suýt thì vỡ, hạnh phúc và lo lắng đan xen không tả được.
.
.
.
sau này chị mới biết, thiều bảo trâm cũng cố tình để hai người ngồi gần nhau. tín hiệu rung động rất rõ nhưng mãi sau này mới có người dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com